Ừ thì cô đơn đâu phải chỉ là lúc không có ai bên cạnh. Tôi bỗng hiểu ra chân lý này khi tôi vừa chia tay mối tình thứ hai bởi tôi nhận ra được một khía cạnh mới của cô đơn. Vì tôi vẫn tin rằng nếu yêu nhau thật lòng thì sẽ chẳng bao giờ có chỗ cho cái gọi là cô đơn chen vào cả. Và bên nhau mà vẫn cô đơn, ngay lúc hôn nhau mà vẫn thấy môi hờ hững, thấy vòng tay ôm qua eo cũng lõng lẽo thì thôi, yêu làm gì, thà rằng trở về với cô đơn theo đúng cái định nghĩa ban đầu của nó.
Tôi từng nói với mọi người rằng "Tôi không sợ cô đơn nếu như nó được hiểu là khi không có ai bên cạnh" còn với trường hợp tay cầm tay mà vẫn cô đơn, đi giữa đông người mà lòng thấy trống vắng, bất an thì tôi sợ thật đấy. Bởi sự cô đơn khi ấy không còn về mặt không gian nữa, nó là sự cô đơn của con tim, cô đơn của tâm hồn, cô đơn khi cảm thấy mọi thứ không còn đằm thắm hay tha thiết nữa.
Và từ khi ấy, tôi chọn cho mình một cuộc sống cô đơn. Đi một mình, ăn một mình, ngủ một mình và du lịch một mình. Đó là quãng thời gian đẹp và thú vị không kể siết. Bởi khi ở một mình, tôi cảm nhận cuộc sống này trọn vẹn hơn cả so với việc có ai đó ở bên. Bởi khi ở một mình, tôi biết được con tim mình nó cần bình yên hơn là việc phải mạnh mẽ quá lâu.
Cái cô đơn nó như một người bạn vô hình, dù rằng không luôn thường xuyên hiện hình trong những lần đôi môi tôi rạng rỡ nụ cười nhất nhưng tôi vẫn thầm cảm nhận được sự ẩn mình một cách âm thẩm của nó. Cái kiểu ẩn mình mà chỉ chờ chực lúc tâm hồn tôi bớt đề phòng nhất, yếu đuối nhất thì nó vô tình hiện hình ra, bủa vây lấy tâm khảm tôi, và rồi cũng chính nó vừa khi nãy đã xát muối trái tim tôi thì bây giờ, lại vuốt ve, nhẹ nhàng như thể đang trấn an trái tim một cô gái tội nghiệp.
Nhưng không hiểu sao đêm nay, khi chứng kiến đường phố Sài Gòn lấp lánh ánh đèn với bao nhiêu màu sắc, bao nhiều dòng xe qua lại, bao nhiêu đôi tình nhân cằm tay lướt qua mặt, bao nhiêu tiếng xì xầm, léo nhéo hay inh ỏi được pha trộn một cách hỗn tạp từ khu chợ đêm vừa mới dọn ra cùng người qua kẻ lại, tôi lại thấy sợ cô đơn hơn cả. Có lẽ nào, đã đến lúc nên chia tay với cô đơn rồi?
Chúng ta, đến với nhau, yêu nhau là cả 1 chặng đường dài, nhưng lại không ai biêt trước điểm kết thúc! Những ngày đến với nhau gian khổ và khó khăn biết bao nhiêu, trân trọng nhau như thế nào, không cần nói thì cả hai cũng hiểu, cũng tin tưởng. Để rồi cứ dần chủ quan trong hạnh phúc... Với tình yêu, có khi nào chúng ta cũng đang ngủ quên trong chiến thắng! Đến được với nhau chưa bao giờ là cái đích cuối cùng. Nhưng là lúc chúng ta thấy mình chững lại, chúng ta thôi cố gắng vì nhau. Chúng ta vì mình nhiều hơn và chúng ta bị cuốn vào những bộn bề của cuộc sống. Những cãi vã, hờn ghen....cứ như thế chúng ta xa nhau lúc nào không hay! Ai cũng biết muốn trồng được một cái cây xanh tốt phải nổ lực chăm sóc, nhưng lại không ai hiểu tình yêu của chúng ta cũng vậy, có giữ gìn vun vén cả một đời cũng chưa đủ. Đâu phải cứ bên nhau thì chắc chắn sẽ hạnh phúc, hạnh ...
Nhận xét
Đăng nhận xét