Những ngày này, tôi luôn đi tìm góc bình yên. Bởi, tâm hồn tôi, trái tim tôi dậy sóng quá.
Tôi gặp người này, gặp người kia, để nhìn, để cười, để cố gắng bình yên một chút.
Tôi tìm những khoảng lặng, nhìn ánh chiều tà, nhìn cụ ông nắm tay cụ bà, nhìn cô bán nước vỉa hè, nhìn em bé, nhìn những người yêu nhau.
Tôi mong mỏi được bình yên, mong mỏi được ngủ ngon trong chăn êm nệm ấm. Tôi ngủ ngày, trăn trở, rồi thì thức thâu đêm.
Chắc hẳn ai cũng có những ngày như này, những ngày chông chênh, lạc lối, không biết bắt đầu từ đâu, không biết nên làm gì, không biết mình là ai, mình thuộc về đâu, mình vì cái gì mà sống.
Tôi cảm thấy bế tắc vì mọi thứ, không dám đối diện với thực tại, không dám đối diện với gia đình, không dám đối diện với bản thân.
Tôi cười những gì mọi người cười, xem những gì mọi người xem, lo lắng những gì mà mọi người lo lắng.
Những ngày qua tôi sống như thế. Không biết mình là ai.
Tôi nuối tiếc vì những cơ hội đã bỏ qua, mơ hồ về những gì đang nắm giữ, và không hề dự đoán được chỉ đơn giản thôi mấy tháng kế tiếp đây thôi tôi sẽ là ai? sẽ như nào? làm gì và ở đâu?
Tôi đang trong cái kén của chính mình. Luẩn quẩn, không tìm thấy lối ra.
Và tệ nhất, tôi để bản thân. Một mình.
Tôi nên làm gì? Tôi đang ở đâu? Tôi sẽ như nào? Bản thân tôi thực sự muốn cái gì?
Những câu hỏi này. Sao khó quá.
Đinh Đang - Guu.vn
Đây là bài viết do thành viên GUU chia sẻ. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền và nội dung trong bài viết. Mọi vấn đề xin liên hệ lienhe@guu.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét