Em, chắc chắn ko phải là người hoàn hảo, cũng chắc chắn ko phải mẫu bạn gái lí tưởng mà anh thường nghĩ tới. Em ngược lại hoàn toàn. Em chẳng hiểu sở thích của anh. Em chẳng hòa nhập được với gia đình anh, với bạn bè anh. Em chẳng chia sẻ được gì, suốt ngày toàn nói ba cái chuyện tào lao thì giỏi. Mỗi lần anh kể chuyện công việc là mặt em thộn ra, chả hiểu anh đang nói gì.
Riết rồi anh cũng chả kể chuyện công việc nữa. Cứ thế, em chẳng thể thành người chia sẻ mọi thứ với anh. Rồi em có công việc của em, học hành, làm thêm, thực tập, xoay em vòng vòng rối bù, chẳng còn bao nhiêu thời gian dành cho anh. Một tuần gặp nhau được vài tiếng đồng hồ, rồi ai lại về nhà nấy, lại quay vòng với cuộc sống riêng, không liên quan gì đến nhau nữa.
Cuộc sống của mình, nếu thiếu nhau, thì vẫn bình thường anh ạ. Lịch hằng ngày của em vẫn thế, lịch hằng ngày của anh vẫn thế. Thế thì mình yêu nhau làm gì hả anh?
Em từng nói là, em không thích có thói quen, đặc biệt là những thói quen phải phụ thuộc vào người khác. Ví dụ như là, nhắn tin với anh. Em kiềm chế lòng mình, không để nhắn tin với anh mỗi sáng thành một thói quen của em. Vì em sợ. Vì em chưa bao giờ cảm thấy an toàn. Vì em từng bị tổn thương, và em thấy được cái sự tổn thương đó đã thay đổi em như thế nào, thế nên, em sợ. Nếu phải tổn thương thêm một lần nữa, nó giết em mất. Thế nên em không cho phép bản thân mình yêu anh, em không cho phép.
Em giận dữ với bản thân. Vì em đang mắc kẹt ở đây, mà anh thì không phải kiểu người có đủ kiên nhẫn để mà từng bước từng bước nhẹ nhàng đi vào cuộc đời em. Anh nói, muốn yêu anh thì phải nhanh như là trượt pa-tin vậy, anh không chờ, anh không muốn chờ, anh cũng không có thời gian để chờ.
Anh không chậm được, còn em thì không nhanh được. Em và anh đều thấy, đều biết, là chúng mình đang bế tắc. Anh và em chẳng thể thấy lối đi chung cho ngày mai, thế mà, vẫn cứ ngoan cố ở bên nhau. Em chẳng lí giải được, anh cũng vậy. Hoặc là do anh và em đều sợ cô đơn, hoặc là do chúng mình đều đang hoang tưởng.
Nói thật, em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ cưới anh, bởi vì, nghe nó nực cười lắm, giống như khi người ta đang cố tưởng tượng là trái đất này hình vuông vậy. Vậy chúng mình đang đi và sẽ đi tới đâu trong mối quan hệ này? Em tự hỏi câu hỏi này mỗi ngày, mỗi ngày anh ạ, và đều có chung câu trả lời là, chả đi tới đâu cả. Chuyện chúng mình chia tay, cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Bởi vì chúng ta, là hai cá thể, không thể dung hòa được với nhau.
Anh, sẽ là một chương của cuộc đời em. Một chương thôi anh à. Thế nhé anh, nếu ngày đó đến, thì anh và em, chúng mình phải mạnh mẽ mà buông bỏ, mạnh mẽ và dứt khoát, để đi qua cuộc đời nhau. Em cảm ơn, vì anh đã đến, đã ghé thăm, đã để lại những thay đổi trong em.
Chưa vội, em còn chưa kịp nói em yêu anh.
Thu Hoang - Guu.vn
Đây là bài viết do thành viên GUU chia sẻ. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền và nội dung trong bài viết. Mọi vấn đề xin liên hệ lienhe@guu.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét