Mình yêu nhau cũng sắp được 100 ngày rồi, mà trong 100 ngày ấy, em buồn hơn một nữa.
Anh biết không? Em luôn nhớ anh, luôn suy nghĩ đến anh và mong anh cũng sẽ giống em. Nhưng sợ thật thì sao, không hề có nỗi nhớ nào à anh? Em quá mệt mỏi khi mình là con gái mà luôn chủ động nhắn tin "Anh ăn gì chưa?" hay "Anh ngủ chưa?".Anh thực sự bận đến vậy à? Hay em không quan trọng để anh không quan tâm đến em.
Cái em cần là sự yêu thương, sự quan tâm, sự an ủi đặc biệt hơn những người khác. Vì em là bạn gái của anh, là người yêu của anh, chứ không phải bạn bè hay là người dưng. Anh hiểu chứ?
Em không muốn chúng ta gò bó nhau quá, em để cho anh có cái riêng tư của anh, vì em tôn trọng anh, tôn trọng cái tình yêu này hơn hết. Vậy mà anh thì sao, hết lần này bận, đến lần khác bận. Em biết anh có công việc của anh, còn em có việc học của em, nên em không trách móc. Nhưng dù anh bận thì anh không để ra 2 phút nhắn cho em 1 tin nhắn thôi cũng không được sao?
Nhiều lúc em cũng muốn ngồi tâm sự với anh, nói với anh những điều em không thích, những việc làm của anh khiến em mệt mỏi. Nhưng anh lại bảo anh bận hay là anh làm mệt quá mai mình nói chuyện, thế là thôi.
Đã 5 ngày rồi mình không nói chuyện, anh có nhớ em không?
Đã 5 ngày rồi mình không nói chuyện, anh có cần em không?
Đã 5 ngày rồi mình không nói chuyện, anh có còn yêu em không?
Quỳnh Giao - Guu.vn
Đây là bài viết do thành viên GUU chia sẻ. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền và nội dung trong bài viết. Mọi vấn đề xin liên hệ lienhe@guu.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét