Em, vậy là chúng ta đã chia tay nhau thật rồi. Đã bao lần anh bàng hoàng thức giấc giữa đêm khuya và ước rằng, đây chỉ là một giấc mộng, một cơn ác mộng. Có lẽ, anh chưa chấp nhận được sự thật này. Ngày em kiên quyết từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu anh dành cho em, từ bỏ tình yêu đẹp đẽ với biết bao nhiêu là tình cảm, biết bao nhiêu là kỷ niệm, trái tim anh tê tái đến dại đi, tan nát vô cùng. Nhưng anh không biết phải làm sao để cứu vãn được tình hình.
Ừ, em muốn tự do. Em đã quá chán với cảnh đi đâu, làm gì, với ai cũng phải nói với anh. Người ta đã nói, khi hai người yêu nhau, nghĩa là họ chấp nhận một cuộc sống sống cho hai người chứ không phải chỉ sống cho bản thân mình. Là đi đâu, làm gì bất cứ việc gì cũng nghĩ đến đối phương, là cam tâm tình nguyện nghĩ đến cảm giác của người mình thương.
Cái gì cũng có giá của nó, cái giá của yêu thương là cam tâm tình nguyện chịu một thứ mà người ta gọi là ràng buộc, vì khi yêu một người, là không chỉ sống cho mình, mà còn sống và nghĩ cho người mình yêu. Cái giá của tự do, đó là sự cô đơn. Và bây giờ, em muốn tự do. Em đã muốn tự do hơn là muốn anh, tình yêu của anh, tình yêu của chúng ta đã xây dựng và vun đắp bấy lâu nay. Vậy em hãy tự do đi cô gái!
Ngày hôm nay, đi trên đường. Con đường quen thuộc, phong cảnh quen thuộc, và đôi mắt của một người đàn ông thấy cay cay. Em đã đi rồi, nhưng hình ảnh về em còn ngập đầy những nơi anh đi qua, bóng dáng em, còn đầy trong tâm trí và trái tim anh. Người ta bảo rằng, những người yêu nhau, có đi một vòng trái đất, rồi cũng sẽ về với nhau. Liệu có phải như vậy không? Anh chỉ sợ một điều rằng, một vòng trái đất là quá xa, liệu chúng ta có còn được về với nhau.
Ngày em đến, mang đến cho anh một tình yêu đẹp đẽ và ngọt ngào. Yêu em, anh mới thực sự biết tình yêu là như thế nào, thực sự cảm nhận được vị ngọt của tình yêu. Rồi chúng mình cũng như bao người yêu nhau khác, say trong tình yêu và vẽ lên bao điều về tương lai, để rồi bây giờ đây anh mới thấy, lúc bên nhau, hứa hẹn bao nhiêu, mơ mộng bao nhiêu, thì khi không còn bên nhau nữa, càng thấm, càng cay đắng bấy nhiêu. Em quay lưng bước đi, để anh đứng lại, chưng hửng nhìn theo bóng em, chơi vơi giữa trời mây.
Anh biết, yêu em quá khó, nhưng anh đã luôn cố gắng mỗi ngày, nghĩ đến em, nghĩ đến cảm nhận của em, chiều chuộng em. Trên đời này, mỗi cá nhân là một cá thể riêng biệt, không ai là một nửa của ai cả, ai cũng có cái tôi cá nhân, nhưng người ta vượt qua tất cả vì nhau, vì tình yêu đẹp đẽ, họ nhường nhau để ở bên cạnh nhau.. Nhưng em chưa chuẩn bị kỹ lưỡng cho mối quan hệ đầy tính ràng buộc mang tên tình yêu này. Em chưa can tâm tình nguyện hi sinh cái tôi, sự ích kỷ cá nhân cho tình yêu Để rồi, tình yêu này, đang đẹp đẽ bỗng tan thành bọt biển trong chớp mắt.
"Vì cuộc sống khó nói, ai biết được mai này
Lỡ 1 nhịp nhớ 1 đời...lúc đó trách ai đây?
Có lẽ là trách mình thôi, nhắm mắt mặc tình chơi vơi
Rồi từ từ buông lơi thay lời mệt mỏi vì phải chờ đợi"
Cô gái à, em được tự do rồi đấy. Cô gái à, để anh lại phía sau, em có hạnh phúc không...
Quỳnh Nga - Guu.vn
Đây là bài viết do thành viên GUU chia sẻ. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền và nội dung trong bài viết. Mọi vấn đề xin liên hệ lienhe@guu.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét