Mưa rơi...
4 giờ rưỡi sáng.
Lần đầu tiên em quay về nơi đây, từ ngày chúng ta chia tay.
Đã 6 năm rồi, từ ngày tình yêu biến mất. Mọi thứ dường như đều tan như khói. Không còn dấu vết nào về anh, về những gì tồn tại trong tình yêu đầu.
Tình ta như cơn mơ, đẹp đẽ, dịu dàng biết mấy. Ngày tình yêu tan vỡ, em đâu biết rằng vết thương này lại sâu đến vậy. Và giờ em đã biết đau đớn, hối tiếc, xót xa sẽ đi đến vô cùng được viết vào đời em như thế nào rồi anh.
Em nhớ, anh luôn chờ em. Nhưng từ lâu, em đã không còn thấy anh nữa.
phansdan.tumblr.com
Đã nhiều lúc em tự nhủ rằng, phải chi tình yêu ấy đừng ra đi khi đẹp nhất. Phải chi em biết trân trọng hơn, cố chấp đi cùng anh đến đoạn buồn của tình yêu này. Thì giờ đây em sẽ đỡ hối tiếc, đau đớn hơn.
Phải chi khi đó,
Khi anh nắm tay em, ôm em.
Khi Anh nói với em "xin hãy trở về bên anh, anh chỉ cần em, mọi lỗi lầm của em, anh không quan tâm, chúng ta hãy làm lại từ đầu"
Nếu lúc đó em nắm lấy tay anh thì đâu phải chìm vào mưa đêm như bây giờ phải không?
Mưa to thật tốt, giá lạnh thế này khiến em dễ chịu một chút. Bây giờ trời vẫn tối, vài nhà bên cạnh có sáng đèn. Ánh sáng hiu hắt trong mưa làm lòng em càng thêm cô độc.
Là em dại khờ buông tay anh, em đâu biết hình bóng anh mãi mãi nằm sâu trong lòng.
Chỉ là, lúc đó em không nhận ra.
Không nhận ra
Để mãi mãi mất anh, mãi mãi mất điều tốt đẹp nhất em từng có.
Cứ ngỡ đã mất đi một đời.
"Anh nhớ em..."
"Anh yêu em!"
"Anh ở đây!"
...
Những lời ngọt ngào, dấu yêu ngày ấy. Đâu rồi? Em lỡ đánh rơi, giờ đây biết tìm nơi đâu.
Xa anh, em có tình yêu mới.
Em sợ lặp lại sai lầm lần nữa. Em cố trân trọng, cố đuổi theo khi người ấy chưa từng đứng lại chờ em. Em cứ mãi miết chạy theo.
Chỉ vì em sợ em lại phạm sai lầm.
Hôm nay, anh ơi, người ấy thật sự bỏ rơi em rồi.
Em loay hoay một mình với nỗi đau kinh hoàng này.
Không một vòng tay an ủi, không một cái ôm sẻ chia. Cả thế giới đang chuyển động và... bỏ quên em.
Khi nỗi đau khiến em không còn nhận ra mình nữa, không biết nên đi đâu về đâu.
Em về lại nơi đây,trước nhà anh...mưa rơi rất to, em rất lạnh.
Em nhớ anh
Nhớ khi anh yêu thương em, bao dung em.
Khi anh bên em, em chẳng biết thế nào là cô đơn.
Nhưng mọi thứ chỉ còn là ký ức.Ngôi nhà vẫn vậy,không thay đổi gì.Chỉ là,đã đổi chủ từ lâu.
KimKim Lily - Guu.vn
Đây là bài viết do thành viên GUU chia sẻ. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền và nội dung trong bài viết. Mọi vấn đề xin liên hệ lienhe@guu.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét