Trời đêm nay không sao, lòng tôi cũng trống trãi như bầu trời ngoài cửa sổ kia....
Hôm nay, tôi đã làm việc mà tôi nghĩ mình nên làm... tôi đã trả món quà quý giá trong đời mình cho chủ nhân của nó, tôi chưa biết khi nào mình sẽ nhận lại nó, có thể là rất gần có thể là không bao giờ...
Bạn biết không... tình yêu của tôi từng rất đẹp, như một bức tranh màu hồng mà tôi tin sẽ không bao giờ phai nhạt cho dù xung quanh thế giới này có xuất hiện bất cứ ai... nhưng... Tôi đã sai...
Trong giây phút tôi nhận ra chỉ mỗi mình tôi tôn trọng mối quan hệ này, mỗi mình tôi giữ trọn một trái tim cho một trái tim, giây phút ấy tôi biết đã sai...
Trái tim tôi trao cho người chưa một lần giả dối, chưa một lần tôi suy nghĩ về hình bóng ai khác, chưa một lần tôi có suy nghĩ sẽ bắt đầu 1 mối quan hệ khác...
Tôi có thể làm tất cả điều đó, nhưng tôi đã không bao giờ làm.
Vì tôi biết, tôi cần người là đủ!
Tôi cũng từng mất niềm tin, từng khóc, nhưng rồi tôi đã cố gắng lấy lại niềm tin cuối cùng còn sót lại của một cô gái chỉ mới đôi mươi...
Nhưng... nó đã một lần nữa biến mất hoàn toàn...
Người đã bao giờ đau lòng mà hỏi, lúc mất niềm tin, tôi như thế nào, tôi ra sao?
Tôi tự hỏi có ai quan tâm tới cảm xúc của tôi?
Bạn biết không, tôi cô đơn lắm....
Khi người quay lưng với tôi tìm một bến bờ khác.. người có biết tôi ra sao?
Khi người tìm về với tôi... người có biết tôi như thế nào?
Khi người đi cùng người khác... người có quan tâm tâm trạng tôi ra sao?
Tôi cô đơn vì người khác nhìn thấy tôi hạnh phúc, quan tâm tới cái hạnh phúc mà chẳng ai biết lúc tôi buồn tủi hay hằng đêm khóc tức tưởi như một kẻ lụy tình...
Tôi khóc...
favim
Nước mắt của tôi dần dần biến thành một thói quen mà người ta chẳng còn quan tâm tới...
Tôi cô đơn trong cuộc đời mình, trong cuộc tình của mình...
Tôi chưa bao giờ được làm chủ được cuộc tình của mình...
Thứ tôi cần không phải một mối quan hệ công khai, không phải một danh phận...
Tôi biết cảm giác có một người ở bên là một loại hạnh phúc, nhưng biết mối quan hệ ấy không có một mình mình, đó là một loại bất hạnh... mà người ngoài thì nói bạn ích kỷ, thiếu lòng vị tha... nhưng... đau lắm....
Cái tôi cần là tôi được sống với người tôi yêu thương trong cuộc tình đúng nghĩa của nó, tôi không đủ lòng vị tha để san sẻ tình cảm của mình...
Nhưng tôi phải làm điều đó mỗi ngày... mất người này lại có một người khác thế vào cái vị trí đó...
Tôi mệt mỏi lắm...
Tôi giờ đây chẳng muốn nói chuyện với ai, chẳng muốn làm gì, chỉ muốn im lặng và ngủ thiếp đi mãi mãi, bỏ quên cuộc đời lắm ưu phiền này......
Tôi cũng thôi làm mọi việc để mong người khác hiểu được cảm giác của mình, hiểu được những đau khổ mà tôi chịu...
Trời tối rồi, lòng hiu quạnh, nước mắt lại rơi... cuộc đời tôi như một bản tình ca buồn... người ta nói tôi già trước tuổi.
Uyên My - Guu.vn
Đây là bài viết do thành viên GUU chia sẻ. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền và nội dung trong bài viết. Mọi vấn đề xin liên hệ lienhe@guu.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét