Dear.vn – Anh nói với một nụ cười vô cùng thỏa mãn. Tự nghĩ trên đời vẫn còn những tình yêu tuyệt mà đơn giản như vậy hay sao? Một người đàn ông biết hi sinh sở trường vốn có, dám từ bỏ những thứ mình có thể với tới chỉ đơn giản vì người phụ nữ mỏng manh kia không thích mà thôi.
Tôi có quen một anh đầu bếp trưởng của một nhà hàng món Âu lớn. Ngoại hình rất ổn, hơi khó tính chút vì đặc thù công việc, còn lương thưởng thì khỏi phải bàn làm gì. Anh vẫn thường thi thoảng mời tôi đi cà phê muộn vì không có thời gian để mời đi vào buổi sáng. Dù hơi bất tiện nhưng tôi vẫn không bao giờ từ chối vì đó là kiểu người giàu tôi thích. Không kiêu ngạo và ra vẻ có tiền. Anh mời tôi thì vẫn hay ngồi quán lề đường tôi thích chứ không vào quán hạng sang như anh thường ngồi.
Rồi hôm nọ anh mời tôi đến nhà dự bữa tiệc sinh nhật vợ. Tôi háo hức được thưởng thức món ăn anh nấu. gặp những cô gái đẹp ăn mặc sexy cùng những ly Bourbon mà tôi vẫn thích. Nghĩ thôi đã cảm thấy tuyệt vời. Nhưng tôi đã sốc khi đến nhà chỉ có mỗi tôi là khách, trong một chung cư nhỏ và một bàn ăn với chỉ những món Việt truyền thống. Thấy tôi có vẻ hoài nghi, chị nhà tỏ ra bối rối. Anh liền vỗ vai tôi rồi nói “Chị nhà anh không thích làm rùm beng hay mời nhiều khách cho ồn ào”. Tôi chưa kịp nói “Không…Ý em là…” thì bị anh kéo ngồi xuống ghế.
Đó là một bữa ăn vui vẻ, ấm áp và thoải mái nhất mà tôi đã từng may mắn được làm khách. Xong bữa chị nhà dọn bàn ăn, tôi với anh ngồi uống trà ngoài ban công. Anh châm thuốc và rít.
Anh: tay nghề nấu ăn của nhà anh thế nào?
Tôi: Chị nấu ăn ngon lắm, tôi cười.
Anh: Chị nhà anh không thích món Âu nên ở nhà anh để chị làm cả.
Tôi: Sao anh chị lại sống ở đây? Căn biệt thự anh vẫn hay mời em về sao không ở cho thoải mái? Chui vô chung cư cho trật trội?
Anh: Chị nhà anh ấy, cô ấy không thích mùi sơn mới, bảo chuyển mấy lần mà có chịu đâu. Anh thì chỉ ở đâu mà cô ấy cảm thấy thoải mái thôi.
Anh nói với một nụ cười vô cùng thỏa mãn. Tự nghĩ trên đời vẫn còn những tình yêu tuyệt mà đơn giản như vậy hay sao? Một người đàn ông biết hi sinh sở trường vốn có, dám từ bỏ những thứ mình có thể với tới chỉ đơn giản vì người phụ nữ mỏng manh kia không thích mà thôi.
Quả thật không quan trọng sống ở đâu, mà là sống như thế nào? Không quan trọng ăn gì, mà là ăn với ai? Không quan trọng người ngoài đánh giá ra sao, mà là đối xử với nhau như thế nào?
“Tôi, một thằng đàn ông từng trải đời nhưng lại chưa từng đủ trải lòng”
Nhận xét
Đăng nhận xét