Tuổi trẻ qua đi rồi. Không thể nông nổi được nữa.
Anh có thể nói em ích kỷ. Nhưng chỉ vì em cảm thấy bất an mà thôi
Đúng! Em để ý. Nhưng anh không hiểu hoặc anh có hiểu nhưng anh không muốn làm. Hoặc có là gì đi chăng nữa. Thì anh cũng đã ko để ý đến cảm nhận của em.
Em không sợ hiện tại vì em là hiện tại. Em biết mình có những gì và biết cách để giữ lấy những gì mình muốn. Nhưng em sợ quá khứ.
Tuổi trẻ của em là dành cho một người khác anh. Tuổi trẻ của anh là dành cho một người con gái khác. Những năm tháng ấy không thể nào quay trở lại nữa. Cũng không thể xoá nhoà được trong tâm tưởng chúng ta.
Dù yêu, dù đau, dù hận. Dù đã quên hay muốn quên. Cũng sẽ theo chúng ta đến hết cuộc đời đến khi ta ngừng thở.
Em không đi cùng anh quãng thời gian ấy.
Nhưng em ở hiện tại, bên anh, nắm tay anh. Vậy tại sao anh vẫn còn để những gì của quá khứ hiện hữu quanh anh. Để nhắc nhở anh chăng?
Em không muốn những gì còn lại của cô gái khác còn liên quan đến anh. Không muốn.
Thật buồn cười. Đôi khi chỉ vì những thứ rất nhỏ nhặt lại làm ta bận lòng!
Chip - Guu.vn
Đây là bài viết do thành viên GUU chia sẻ. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền và nội dung trong bài viết. Mọi vấn đề xin liên hệ lienhe@guu.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét