ống cấp nước | ống thoát nước | ống HDPE | ống PVC | ống tưới Journal Her & Him Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Rốt cuộc chúng ta kết hôn để làm gì?

Dear.vn –  Tôi yêu anh nhiều như anh yêu tôi. Nhưng kết hôn rồi, tôi lại phải thay đổi quá nhiều chỉ để làm vợ của anh. Anh có công việc, nhưng không có nghĩa anh sẽ nuôi tôi, bởi vì tôi cũng có công việc của riêng mình. Anh kết hôn với tôi bên cạnh anh sẽ có thêm một người bạn, tôi kết hôn với anh bên cạnh tôi đã mất đi cái gia đình nhỏ mà tôi hết mực yêu thương… Phụ nữ nói rằng : Tôi muốn thỉnh thoảng tụ tập bạn bè, chứ không muốn mất đi sự tự do. Tôi muốn ăn những gì mình thích, chứ không muốn trở thành người đàn bà nội trợ. Tôi muốn thoải mái mua sắm để chưng diện cho bản thân, chứ không muốn mỗi ngày tỉnh dậy phải đau đầu suy nghĩ cách tiết kiệm tiền cho sinh hoạt gia đình. Tôi muốn làm đứa con bé bỏng của mẹ tôi mãi mãi, chứ không muốn ngày ngày phải sống trong sợ hãi với một bà mẹ chồng khó tính. Tôi muốn mãi mãi là người yêu của nhau, chứ không muốn mình phải trở thành một người vợ tốt, càng không muốn trở thành người mẹ thứ hai của chồng. Đàn ông đáp lại: Đã l...

Hoa nở rồi tàn, tình đến rồi đi… hãy chấp nhận như một quy luật tự nhiên

Dear.vn – Hoa nở rồi hoa tàn, tình đến rồi tình đi. Anh vẫn biết đó là quy luật tự nhiên, chỉ là đôi khi bản thân cố chấp từ chối sự buông bỏ, từ chối cái cảm giác ngậm ngùi lãnh đạm của bản thân sau ngày chia ly ấy. Anh gối đầu vào cơn gió, khi mà màn mưa kia giăng kín lối về. Sau những cơn mộng mị dài đằng đẵng trong đêm. Anh thèm tách café nồng nàn đượm khói mỗi sáng cô pha, anh thèm vòng tay cô ôm anh mỗi khi anh thức dậy khi ban mai kia vừa ló rạng. Chỉ là sự thèm thuồng nuối tiếc, nhưng rồi thì những kỉ niệm kia cũng ở lại cùng quá khứ. Anh và cô thật sự may mắn, anh nghĩ thế, vì họ đã chia tay thật sự gọn gàng. Chia tay gọn gàng, hay nói cách khác là sự chia xa không níu kéo, anh biết mỗi người đều có một niềm đau sâu kín, đối diện với nó là sự mệt mỏi mà chính bản thân họ phải chịu đựng. Thế rồi vì những niềm đau ấy, người ta sợ sự yêu thương, ngại ngùng ở bên nhau. Cả anh và cô đều chưa bước qua được quá khứ của nhau, thiếu đi sự chia sẻ hay chẳng dám mở lòng, anh cũng khô...

Hãy học cách sống “đủ” để là chính mình….

Dear.vn – Đủ tự tin với những gì mình đang có, để được tiếp thêm động lực hoàn thành tốt mọi thứ, để khẳng định bản thân… “Đủ” để tránh những lúc ta cảm thấy tự ti với chính mình. Cũng như “đủ” để biết mình là ai và mình đang đứng ở đâu, để không tự kiêu với tất cả. Đủ mạnh mẽ để tự vực mình đứng lên sau khi ngã và gắng sức vượt qua mọi khó khăn. Một trái tim quá yếu mềm sẽ khiến bản thân mệt nhoài sau mỗi lần ngã gục và không còn đủ sức để đứng dậy mà bước tiếp. Mọi nỗi đau, mọi thất bại, mọi sự tuyệt vọng chỉ là một điểm dừng chân bé nhỏ trên suốt một chặng đường dài. Nếu muốn đặt chân đến điểm cuối của con đường, chúng ta sẽ phải tự mình bước đi, và đi với một trái tim đủ sức. Sống đủ để là chính mình Đủ vị tha để ngắm nhìn cuộc sống với một ánh mắt lạc quan. Cuộc đời này sẽ quá dài với những toan tính và bon chen, và sẽ quá ngắn ngủi với sự chân thành cùng những điều giả dối nếu bạn nhìn nó dưới con mắt của một kẻ không biết đến thứ tha. Nên hay thử một lần mỉm cười và rộn...

Là con gái, đừng yêu ai đó quá dễ dàng!

Tôi là cô gái khá cứng nhắt và bảo thủ trong chuyện tình cảm, chính vì vậy hiếm khi tôi cho phép bản thân quý một người con trai trên mức một người bạn. Bạn bè tôi, những người mến tôi, họ bảo rằng tôi khó tính và khó chiều, có lẽ vậy! Nhưng tôi lại cảm thấy tự hào về điểm này ở bản thân. Là phụ nữ, ai không mong mình được yêu thương. Phụ nữ thích nhất được yêu thương mà. Tôi biết phụ nữ khi yêu ai đó sẽ yêu rất nhiều, sẽ hy sinh rất nhiều. Nhưng cái phụ nữ nhận lại được lại không lớn đến thế. Đàn ông dù có quan tâm bao nhiêu thì họ cũng có cái tự do của riêng họ, mà đôi khi họ yêu tự do còn hơn yêu bạn. Vì thế, khi bạn sẵn sàng yêu thương ai đó, hay chắc rằng người con trai đó đủ khiến bạn an tâm, đủ hiểu bạn và đủ tôn trọng bạn. Nhưng con gái ơi, con trai có phải là cả thế giới của bạn chăng, khi bạn chưa bao giờ nghĩ một ngày không xa anh ta sẽ là chồng mình? Đừng vội trao đi trái tim cho ai đó quá dễ dàng... vì cái gì nhanh đến rồi cũng sẽ nhanh đi. Kiêu một chút, kén chọn mộ...

Cứ làm gì em thích, cuộc đời vốn có mấy khi?

23 tuổi ở trên đầu, một phần ba cuộc đời đấy người ơi,và đắng cay thay cho những gì mà ta đã làm và chưa làm được. Những ngày đầu năm nắng ấm, ta cũng viết kế hoạch đời mình, hi vọng cho những điều xinh tươi sẽ đến. Cuộc sống quả như trang giấy, thích điều gì ta hãy vẽ lên thôi. Nhưng mà hẳn là thực tế thì không được như trong những trang giấy ấy, ta lại va vấp, lại chênh vênh. Suy đi nghĩ lại, thôi thì: Con gái ơi, đừng nghĩ ngợi hoài nữa, chuyện gì đến sẽ đến thôi. Trời xanh thế, nắng vàng thế, chẳng lẽ cuộc đời em chẳng thể sáng long lanh sao. Ngày dài tháng rộng, sống xinh đi, hạnh phúc nhỏ như là dành cho đôi tay em đó. Tuổi trẻ chẳng phải là lúc này sao, em có gì để mất đâu mà sợ hãi, phải không nào? Nguyên vẹn lành lặn và có đôi tay, vậy em còn lo lắng điều chi nữa? Bên cạnh em có gia đình, mà gia đình là gì chứ? Chính là nơi có mẹ, là nơi em có thể quay về, ngủ thật ngon, khóc thật vô tư mỗi lúc yếu lòng. Và dù không nhiều, nhưng còn những người bạn, những người luô...

Chấp nhận yêu xa, chấp nhận thiệt thòi...

Yêu xa... Là học cách chịu đựng, là chấp nhận mình thiệt thòi hơn người ta. Muốn gặp cũng không gặp được, chỉ biết yêu nhau qua những dòng tin nhắn. Vì yêu một người ở xa hàng trăm hàng ngàn cây số, cách nhau mười mấy tiếng tàu xe, nên chờ đợi dường như trở thành một thói quen thường trực. Không chỉ đếm từng giờ từng phút đợi người ta làm xong việc để có thế gửi cho nhau những dòng tin nhắn hiếm hoi trong ngày, mà còn chờ đợi từng tháng từng năm để có thể gặp nhau, ôm nhau vào lòng, thậm chí chờ đợi cả một chặng đường dài, chờ đợi cho đến khi khoảng cách địa lý được xóa bỏ. Yêu anh, một người ở xa, em phải cảm thấy mình đã mạnh mẽ đến nhường nào. Có những ngày nỗi nhớ trở nên điên cuồng, da diết, có những ngày cảm thân tủi thân vì bất chợt thấy cặp đôi nào đó hạnh phúc tay trong tay, có những ngày không thể kìm nén nổi giọt nước mắt, thèm lắm một bờ vai, một cái ôm khi trời trở rét.... Nhưng sau tất cả, em vẫn cố gắng để sống tốt hơn, để anh có thể yên lòng với những bộn bề lo toa...

Sống có đam mê cuộc đời sẽ ý nghĩa hơn!

Hãy ước mơ! Ngày nhỏ, bất kì ai trong chúng ta cũng đều có nhiều hơn một ước mơ. Ta mong muốn lớn lên sẽ trở thành cô giáo để mang đến những tri thức mới mẻ cho học trò yêu, lớn lên sẽ trở thành công an để đi bắt tội phạm, lớn lên sẽ làm diễn viên, người mẫu,...hay chỉ đơn thuần là lớn lên sẽ trở thành một người tốt. Từng ngày ta lớn lên mang theo những ấp ủ từ thuở nhỏ. Ta phấn đấu học hành, rèn luyện chỉ mong một ngày điều ước sẽ trở thành hiện thực. Tưởng chừng cứ thế mà đi sẽ thật dễ dàng nhưng thật ra có mấy ai nuôi được ước mơ đó suốt đời? Có muôn vàn lý do để giải thích cho việc lãng quên những ước mơ của mình rằng thì không còn thích nữa, hay không hợp với bản thân, hay gia đình không ủng hộ... Nếu may mắn, chúng ta có được một ước mơ khác thay thế thì thật tốt biết bao. Ngày nay, ta thường nghe được nhiều câu nói "chẳng biết mình thích gì". Liệu đã có ai trong chúng ta từng đặt câu hỏi tại sao mình lại "chẳng biết mình thích gì" hay chưa? Chúng ta vẫn ...