ống cấp nước | ống thoát nước | ống HDPE | ống PVC | ống tưới Journal Her & Him Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 1 24, 2016

Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là lòng em không còn bình yên như trước...

Tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, mà chỉ đơn giản cùng nhau bình yên qua ngày Tình yêu không phải đợi đến lúc anh rảnh rỗi mới trân trọng nó. Khi thế giới trong em không có ai có thể bước vào thì anh lại làm được điều đó, bước vào đồng nghĩa với sự xáo trộn cuộc sống của một người không biết và dám yêu như thế nào! Những ngày cuối năm hối hả cho những dự định mới của năm mới là cô gái ấy đã và đang chờ đợi vượt qua cái tuổi 23, cái tuổi mà người ta nói lưng chừng suy nghĩ, lưng chừng cảm xúc, lưng chừng vô thứ. Thế mà em vẫn đang phải vượt qua cái người ta gọi lưng chừng đấy là lưng chừng hạnh phúc. Hạnh phúc của em như bông bồ công anh mới nở, nó chỉ mới nở được thời khắc đẹp nhất thì mẹ gió đã làm những tán bồ công anh tan bay mất vỡ òa trong gió. Khoảng khắc đó anh đến và đi cũng như những hạt mưa rào bật chợt vậy! Khi nắm tay một người, thật ra vạn sự trên đời vẫn thế, chỉ có lòng ra cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Vì thế, khi việc rời xa em cũng thế, mọi thứ vẫn

Thành công của một thằng đàn ông đâu chỉ có tình yêu?

Tưởng chừng rằng anh sẽ mãi là của em, tưởng chừng rằng anh và em sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp. Nhưng không, một chưa bao giờ là đủ với một người tham lam như anh. Anh giả tạo, anh lăng nhăng, anh giấu giếm em để kiếm tìm những người đáng lẽ không nên xuất hiện, không nên tồn tại trong cuộc đời anh và em. Ừ thì, em không trách anh, em không hận anh, em cũng không miễn cưỡng níu giữ một người không đáng, một tình yêu không hạnh phúc. Tiếc thay thân phận, tiếc thay một phút lầm lỡ, biết bao cô gái cũng như em, cũng yêu anh, cũng bị phản bội và cũng bị bỏ rơi không thương tiếc. Nhưng anh à, anh không còn là một đứa trẻ con lên tám, lên mười. Anh là một thằng đàn ông. Thằng đàn ông không chỉ gánh vác việc nước mà còn là trụ cột của một gia đình nhỏ, thằng đàn ông sẽ là chồng của một cô vợ, sẽ là bố của những đứa con. Liệu anh sẽ là ai trong cuộc đời này, nếu anh cứ mãi như vậy? Lần một, lần hai rồi lần ba, lần 4, anh phụ tình biết bao cô gái, anh bỏ mặc chuyện đời, chuyện thiên hạ,

Đời dạy em "chấp nhận" và "nhẫn nhịn"...

"Tóc em dài như một ngày mỏi mệt Em đợi chi anh, em cần chi anh?"... Em yêu thơ, những vần thơ buồn mang đầy chất tự sự. Có lẽ thế, người ta vẫn nói gương mặt em trông lúc nào cũng man mác một nỗi buồn khó hiểu. Em thích ngồi một mình trong một quán cafe vắng vào một buổi chiều nhàn rỗi. Em thường chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, để có thể hướng ánh mắt dõi theo người qua kẻ lại. Thật thú vị khi quan sát mọi hoạt động, lắng nghe những âm thanh rất đời trong cuộc sống khi mà mình đang ở trạng thái tĩnh. Bạn bè không ít người mắng em là "hâm", "tự kỷ". Em chỉ tỉnh bơ đáp lại: "Let me be!". Thực sự em rất cần những phút "tự kỷ" như thế. Sau những ngày vắt kiệt sức mình vì công việc bằng cách phơi mặt ngoài đường đầy khói bụi hay ngồi mấy tiếng đồng hồ trước màn hình máy tính trong văn phòng máy lạnh, em muốn được thả lỏng bản thân mình, cho phép mình lười biếng một chút. Em có thể bật khóc ngon lành mà không sợ bị ai soi mói, nhìn mình với á

Sợ cảm giác phải yêu lâu dài một ai đó rồi chia tay...

Bạn có bao giờ như tôi? Cảm thấy ghê sợ kinh khủng cái cảm giác phải yêu lâu dài một ai đó, trao trọn những cảm xúc với đầy đủ cung bậc ngọt ngào, hạnh phúc hay chua chát lẫn buồn đau, lòng cứ mặc nhiên đối phương sẽ yêu lại mình một cách điên cuồng và bền bỉ như mình đã làm thế. Nhưng, một ngày đẹp trời nọ, người ta đứng trước mặt bạn với cái siết tay cùng người con gái xa lạ vô cùng, nói với bạn bốn chữ vốn đỗi quen thuộc trong những tiểu thuyết ngôn tình rằng "Mình chia tay đi!" Giây phút đó, trái tim bạn như tan nát, vỡ òa nhưng vẫn gắng gượng, dồn hết sức lực để bản thân giữ được tối thiểu cái lòng kiêu hãnh của một cô gái bị bỏ rơi, mà trước đó đã ngỡ rằng mình là kẻ được yêu thương, nâng niu nhiều lắm. Những cô gái với lòng kiêu hãnh quá độ sẽ không thể khóc ngay trước mặt người mình yêu mà luôn cố giữ một tâm thế như đã sẵn sàng chấp nhận, để rồi những lúc nỗi đau thật sự ăn mòn tận đáy tim, nước mắt đương nhiên sẽ rơi theo đúng nhiệm vụ mà tạo hóa mặc định cho nó

Đừng sống vì thiên hạ, rồi để mình phải đau khổ!

Một chàng trai tán tỉnh các cô nàng xung quanh nhưng luôn nói với họ rằng anh ấy không có ý định kết hôn trong ít nhất 5 năm tới nên người yêu hiện tại sẽ khó có thể trở thành vợ tương lai. Các cô gái nhún vai bỏ đi, chửi đồ sở khanh, loại vô trách nhiệm. Một cô gái vừa chia tay tình yêu nên vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc tình mới trong khi có bao chàng trai đang sẵn sàng thay thế. Bao người khuyên can yêu đi để đỡ cô đơn, để có người mới cho chóng quên, cho tha hồ vênh mặt với người cũ nhưng cô vẫn khăng khăng để tim hạ nhiệt rồi mới cháy lại được. Bạn bè nói đúng là đồ kênh kiệu, dở hơi, để ế sưng ế sỉa đến già cho biết mặt. Một người mẹ đã nghỉ làm ở nhà hơn ba năm để nuôi hai đứa con nhỏ, một ngày bày tỏ với chồng rằng chị muốn đi chơi vài ngày, tách con ra vài ngày để bớt cảm giác mệt mỏi vì con và tìm lại cảm giác nhớ con, yêu con. Gia đình chồng nghe được làm ầm lên, nói rằng đồ mẹ này mẹ nọ, đáng nọ đáng kia. Một đôi vợ chồng trẻ kết hôn đã ba năm nhưng vẫn chưa có ý định

Lúc đau mà không khóc được nữa là lúc tim mình chết lặng...

Tôi không biết mình nên làm gì cả, tôi chỉ muốn cho cô ấy biết cô ấy đã mạnh mẽ như thế nào. Bạn tôi à, khi bạn kể cho tôi nghe nụ hôn đầu đời của một người con gái, bạn nói rằng đó là mối tình đầu và bạn rất hạnh phúc, khuôn mặt bạn hiện lên những nét cười tôi cũng vui cho bạn và cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhàng thế nào. Bạn tôi à, lúc bạn nói bạn chia tay người cũ và có những cái đuôi bám theo bạn rất gét, bạn gét vì người bạn cần thì không đến còn những người đến bên bạn thì bạn chưa cần, đôi mắt bạn buông lơi theo cảm xúc, bạn không còn cười nữa, không còn nói nhiều nữa, không còn muốn cho tôi biết bạn đang buồn....lúc nào cũng vậy, bạn luôn giấu nỗi buồn cho đến khi không chịu đựng nổi rồi bung tung tóe như hoa tàn, với tôi bạn như người điên.... điên giống tôi. Bạn tôi à, lúc bạn nói bạn mệt mỏi khi gánh trên vai nhưng niềm tin và hy vọng của gia đình, bạn mệt vì đôi mắt của cha mẹ nhìn mình một cách tự hào, bạn chỉ muốn làm người bình thường, bạn không muốn gồng mình, như

Anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, sao không để em đi?

Hiện tại của em là yêu anh, nhưng anh biết đấy, tại sao em cứ phải chịu mọi chỉ trích, đau khổ, trong khi em đã cố gắng hết lòng. Thời gian qua đúng là nhiều biến động, chắc hẳn anh hiểu rõ điều này hơn ai hết. Vậy tại sao anh không cố gắng lên, tại sao em lại là người phải gánh chịu đau thương còn đối với người khác anh không thế? Lý do là gì vậy? Em nghĩ đi nghĩ lại, rồi chẳng tìm cho bản thân mình được một lời giải thích nào hợp lòng, em cũng là phận gái, yêu được thì hi sinh được, nhưng không có nghĩa là em phải ở đây, cứ ở đây chờ anh đâu. Tại sao ư? Tại vì khi em đau khổ anh vẫn rong ruổi với ước mong ở tận nơi đâu, khi em là đứa vò võ mong đợi anh, mong một lời an ủi, anh còn bận gây chuyện, những chuyện em chưa bao giờ nghĩ tới. Cuộc sống của em đảo lộn khi có anh, hơn một lần em đã dứt khoát từ bỏ, vậy mà anh lại vẽ cho em viễn cảnh tương lai màu hồng, hạnh phúc thật gần sẽ đến thôi. Thực tế anh vẫn vậy, không thay đổi gì, nhiều lời hứa hẹn, thề thốt... sự hối lỗi và cuối

Đến với nhau hời hợt thì chia ly cũng nhạt nhòa...

Mình, đến với nhau hời hợt thì chia ly cũng nhạt nhoà. Những ngày tay trong tay, vai kề vai, ngửi mùi hương mái tóc, nếm vị ngọt bờ môi cũng đủ khi nhớ lại thấy chạnh lòng chua xót. Không yêu mà càng chưa phải thương, nhưng bên nhau cũng đã là cái tình, vậy mà nhạt nhoà, mà lặng lẽ cách xa như chưa hề tồn tại. Đôi lúc nhớ lại chẳng dám gọi tên - chẳng vì lẽ gì, không bởi vì đâu nên đành ngậm ngùi thinh lặng. Vì nhạy cảm mà, nên gần sẽ quen, chạm sẽ nhớ để khi cách xa rồi thì quay quắt chờ mong. Nhưng thôi được rồi, chẳng tỏ tường lòng dạ đối phương, biết gọi là gì của nhau khi chưa hề thổ lộ, nên ta cứ lặng lẽ thế này đi, nhớ cũng được, mà đôi khi quên lại càng tốt. Vì con đường mình, chợt giao rồi qua, trong cuộc đời sẽ nhiều lần thêm nữa, rồi lại trôi dần vào quên lãng mà thôi. Ngày 21.1.2016 - Nhớ Siu Nhơn

Con gái rồi cũng có ngày trở thành phụ nữ!

Ai rồi cũng sẽ lớn. 17 tuổi, tình yêu non nớt của em bắt đầu nhen nhóm. Cái tình yêu thủa học sinh đó đối với em thật trong sáng, nhẹ nhàng như một bài thơ. Ở tuổi đó, thì cô gái nào cũng rất trẻ con, luôn muốn chiều chuộng, muốn được quan tâm nhiều hơn và cũng rất hay ghen. Và chàng nào cũng muốn cô gái đó là người yêu của riêng mình, trong anh cũng chứa đầy sự sở hữu. Em luôn luôn được sống trong vòng tay của anh, chăm sóc em từ những điều nhỏ nhất, khéo léo khi em ghen tuông hay chiều cái đứa ngang ngạnh, ương bướng như em. Ở bên anh, em đã trải qua hết những cung bậc cảm xúc của tình yêu. Ba năm không nhiều, nhưng anh là người để lại cho em những kỷ niệm, những tình cảm thấm đượm nhất. Nếu có người hỏi " Em có mảnh tình để đời nào không?". Thì em đã có câu trả lời rồi. Nhưng cuộc sống không phải một gam màu hồng, mọi thứ diễn ra trong đời, mọi người mà mình gặp đều có lý do của nó. 20 tuổi, Em rất tin vào duyên nợ. Em tin sự đổ vỡ của chúng ta là do duyên nợ. chúng

Em nhận ra tình yêu của mình đã đặt nhầm chỗ...

Chúng ta từng ở đó. Em biết. Là chúng ta từng ở trong lòng nhau sâu đậm đến nhường nào. Những ngày mà nỗi đau cũng cần san sẻ và niềm vui thì chẳng của riêng ai. Những ngày mà anh gọi em với đủ thứ tên trên đời, em nghiễm nhiên trở thành người hiểu anh hơn bất kì ai. Nhưng sau bao cái sâu đậm, thứ in hằn trong tim nhau lại là những mảnh vỡ găm chặt. Em hoảng hốt khi hiểu ra rằng, tình yêu của mình thật sự đã đặt nhầm chỗ. Ngày Hà Nội vào mùa mưa gió, em quay quắt trong nỗi tủi thân của người con gái xa quê. Ngại ngùng đủ thứ trên đời, ngại nói, ngại cười, ngại xuống đường và ngại đi. Hơn thế, là... ngại yêu. Nhìn quanh không đâu cho mình cảm giác an toàn để thu người lại. Nỗi bất an trong em chỉ trực trào lên khi bất chợt ai đó đến và quan tâm với một thứ tình thương quá đỗi đời thường. Em lại gọi cho anh... Sự kiên định trong lòng bị lung lay, dù đã dằn lòng, bất luận ra sao cũng phải tỏ ra mạnh mẽ và bất cần. Nhưng anh hiểu cả, để rồi bắt máy với câu hỏi lạnh tanh "ai vậy

Tình yêu không thể đo đếm bằng thời gian...

Hà Nội lạnh, vài ánh sáng le lói, xuyên vào màn đêm. Em sợ bóng tối nhưng lại chẳng thể nhấc nổi mình dậy để tìm ra ánh sáng cho riêng em. Em thật ngốc phải không anh, em cứ khờ khạo và yếu đuối như thế....để khiến anh phát mệt và giờ....ta đã xa nhau! Dấu chấm hết ấy là do em đặt, con đường này là em rẽ ngang, giọt nước mắt em dấu đi, thôi thì yếu đuối cho ai xem bây giờ. Chúng ta, đã từng rất yêu, rất lâu và sâu đậm. Cho đến 1 ngày em bỗng nhận ra, tình yêu vốn không thể tính bằng thời gian. Lâu hay không, điều đó chẳng thể nào giúp ta hiểu và yêu nhau nhiều hơn được. Em ước gì thế giới này chỉ có hai ta nhưng sự thật lại không phải thế. Có quá nhiều chuyện, quá nhiều nút thắt giữa chúng mình, chúng nhiều, chúng bồi đắp theo thời gian. Anh đã không hiểu em vì chính em cũng vậy. Tình yêu của chúng ta, em ngỡ như 2 đường thẳng cắt nhau, bắt đầu bởi 1 đi