ống cấp nước | ống thoát nước | ống HDPE | ống PVC | ống tưới Journal Her & Him Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 2 2, 2016

Với anh, em chỉ là người đàn bà dự bị?

Anh mến! Anh có nhớ đã bao nhiêu lần đối xử bất công với em không? "Thương nhau trái ấu cũng tròn" thế mà anh so đo tính toán với em từng lời ăn tiếng nói. Anh không công bằng khi phân biệt đối xử với em, nếu không nói là anh có vẻ ngại ngùng khi dắt em đi đâu đó vì em kém tri thức, không xinh đẹp, chẳng thể hãnh diện với bạn bè. Em chỉ có thể đi riêng với anh đến những quán ăn bình dân, mặc những bộ quần áo bình thường; còn với người ta thì đến những nhà hàng, khách sạn chuẩn 5 sao để xứng với đẳng cấp địa vị xã hội của anh. Đặc biệt người ta xinh hơn em, giỏi và học thức hơn em. Giờ đây điều em đau đớn nhất là khi người ta đối xử tệ với anh thế nào thì anh luôn trân trọng và chờ đợi, còn em dù có cố gắng và tốt thế nào cũng không được anh công nhận. Thế thì tại sao anh lại cố giữ em bên mình để làm gì? Anh không yêu em, cũng không cần em, xem thường và luôn so sánh em với người ta, vậy thì sao anh không buông tha cho em đi? Em già rồi, đâu có gì để anh luyến tiếc nữa? H

Anh và em, chúng ta rồi sẽ ổn hết mà!

Hạnh phúc có lẽ đang tắt đường nên chúng ta mới không thể bên nhau. Nhưng dẫu cho đường không tắt thì hạnh phúc có chạy đến bên em? Em chờ đợi và cứ thế chờ đợi trong sự tuyệt vọng và rồi sự tuyệt vọng đã hóa thành niềm đau khi anh nói lời chia tay và "CHIA TAY LÀ DO CHÚNG TA KHÔNG HỢP". Ừ thì...Trong vô vàn những lý do anh đưa ra có lẽ do chúng ta không hợp nên bây giờ mới thành ra thế này. Do không hợp nhau nên mới nảy sinh nhiều ý kiến bất đồng. Vậy tại sao không hợp mà chúng ta lại có thể bắt đầu quen nhau và yêu nhau như vậy? Nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa thì khi chúng ta đã không còn là một nửa của nhau thì mọi lời giải thích nào cũng không còn ý nghĩa. Em sẽ tốt mà! Em sẽ không khóc ướt gối mỗi đêm. Em sẽ mở cửa trái tim mình và xem như đây là một sự trải nghiệm cho tình yêu đầu. Dẫu biết quên đi tất cả những kỷ niệm có lẽ sẽ khó khăn nhưng em sẽ cố gắng vượt qua. Anh cũng sẽ tốt mà! Chúng ta đều sẽ tốt hết mà! Chúng ta chỉ tạm rời xa yêu thương, tạm rời xa

Quên một người vất vả như vậy sao?

Nắng lên rồi anh à! Chấm dứt những ngày mưa lạnh lẽo và cuối cùng nắng đã lên... và nắng lên giống với nơi anh đang ở ấy!! Ngày mình còn bên nhau, mỗi lần hẹn hò trời đều mưa... anh có còn nhớ? Và cho đến ngày anh rời khỏi em trời cũng lại mưa. Từ đó em sợ mưa đến lạ... mưa lạnh, mưa làm em nhớ đến những kỷ niệm mà em đã cố chấp không chịu buông bỏ ra. Trên căn gác nhỏ, nhìn qua khung cửa sổ lớn tại sao em luôn nhìn về hướng đó anh à? Cái hướng cái nơi mà anh đã từng đứng đợi em, cái hướng mà anh đã từng đứng đó gọi điện cho em và nói: " Cứ ở yên đó, anh nhìn thấy em rồi! Cho anh nhìn em một lúc rồi anh sẽ về". Rồi cơn mưa lại đến vội xua đổi anh. Ảnh: mtlblog Đi qua những nơi đã từng có anh ở đó tại sao em cứ vương vấn? Tại sao muốn quên đi một người lại vất vả như thế? Ngày đó là do sự thờ ơ, lạnh lùng của em không chịu giữ lấy anh hay là do ở bên một vùng trời trần ngập nắng ấm áp anh đã vội ngả vào lòng cô gái đó? Hay là do cô gái đó xuất hiện và mang anh khỏi em? T

Đơn phương là vô vọng mà vẫn không thể buông...

Tôi ngơ ngác nhớ đến em,.. dù biết không được đáp trả, em cứ xuất hiện lúc tôi vui nhất để rồi khi em tan biến đi, để lại sau lưng nỗi nhớ khắc khoải bên tôi.... Em cứ đến rồi lại đi, tôi cứ điên dại dõi theo. Hai ta-một người quá tàn nhẫn, một người khờ dại, cố chấp. Tôi quả thực rất yêu em, còn em lại nhất quyết không yêu tôi, vẫn luôn tự hỏi mình có quá ngốc không khi yêu em, yêu đơn phương vô vọng.... Càng nghe càng có vẻ như tôi muốn đi máy bay mà lại ra bến tàu vậy... ngay từ đầu đã là vô vọng rồi mà vẫn cứ nhất nhất không buông. Trái tim thoi thóp đến tội. Ngày ngày ngoảnh mặt về phía khác, vờ như không nghe không thấy, không quan tâm. Nhưng đợi đến lúc em bước về hướng đó thì lại đau đáu nhìn theo. Nghĩ đến em lại ngây ngốc cười một mình, không biết từ lúc nào tôi lại trở nên thảm hại đến vậy....! Em nói từ lâu đã biết tôi yêu em, nhưng em đã có người đó rồi, chỉ người đó là đủ rồi. Vậy tại sao ngay từ đầu em lại cho tôi nuôi nấng hy vọng trong lòng, để rồi nỗi đau cứ thế

Tôi từ bỏ em, vì sợ lấy tôi em sẽ phải khổ...

Tôi từ bỏ em, từ bỏ ước mơ về mái ấm của mình, từ bỏ hạnh phúc đời mình. Em đau đớn nói rằng, là tôi không đủ yêu, là tình cảm tôi không đủ lớn để làm nên cái kết viên mãn cho đôi ta, là tôi, là tại tôi... Phải, là tại tôi em à. Tôi không đủ bản lĩnh để bon chen với dòng đời, không đủ tài giỏi kiếm thật nhiều tiền về để em có cuộc sống thoải mái, cũng chẳng đủ bao dung để sau bao nặng nhọc có thể nở nụ cười với em mà thay vào đó là những hằn học, những cái nhíu mày, những cuộc cãi vã đôi ta... Là tại tôi em à. Em chẳng đòi hỏi, chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải mua những món đồ đắt tiền, chẳng đòi hỏi tôi phải đưa em đi đây đi đó, chẳng bao giờ so sánh anh nọ anh kia. Nhưng tôi biết, nếu tôi có thể lo được cho em, thì em đã chẳng phải vất vả như thế này, thì có lẽ em đã chẳng phải bươn trải, kiếm việc làm thêm rồi lo toan tính toán đến vậy. Ta yêu nhau, em sợ những cuộc đi chơi với bạn bè làm gánh nặng cho tôi nên lúc nào cũng dự trù hết sức cẩn thận, sợ tôi hết tiền tôi sẽ xấu hổ trướ

Hà Nội ngày trở gió, ai đó có lạnh không?

Bỗng thấy Hà Nội ngày trở gió mang đến chút gì đó hanh hao không phải của nắng cũng không phải của gió mà là của lòng người, của những vụng dại mới yêu… Gọi chút kỉ niệm của quá khứ ùa về vẫy vùng một lát rồi để nó con tim ngủ yên với lựa chọn mới. Gọi nỗi nhớ chênh vênh đổ ào qua từng noron thần kinh và trôi tuột đi thật nhanh nhé. Ngày nhẹ nhàng, mùa miên man có gì ta cứ phải loay hoay với những điều xưa cũ… Khẽ nhấp ngụm café, vị đắng len lỏi vào từng giác quan. Bất giác tiếng chuông gió leng keng, chạm vào nhau khi cơn gió từ đâu ùa về. Thành phố những ngày chuyển mùa cứ dùng dằng, đủng đỉnh chẳng thể nắm bắt được. Con phố tan tầm ngày chủ nhật buồn lặng lẽ khép mình co ro một góc, gió lạnh ùa về siết chặt nỗi nhớ… Hà Nội gọi gió về, gọi yêu thương vọng lại theo tiếng lá rơi xạc xào và gọi chùm hoa sữa gương mình nở muộn. Hà Nội ngày trở gió, ai đó có lạnh không? Em vẫn muốn mùa đông đến thật nhanh, nhưng rồi lòng cứ sợ xuân đi nỗi buồn biết gửi vào đâu. Nhưng hôm nay, gió về

Yêu thương qua rồi, hãy để nó đi đi...

Thật ra tôi đã không còn buồn từ lâu lắm rồi, ngay cả khi cố nghĩ đến để tìm kiếm chút ký ức mong manh nào sót lại cũng chẳng nhớ được gì. Đơn giản là một buổi sáng thức dậy nhận ra con người đến cuối cùng cũng chỉ có vậy thôi, rồi cũng sẽ khác. Không phải kiểu nhanh đến mức choáng váng hay chậm đến nỗi không kịp nhận ra. Điều cơ bản của sự thay đổi ở một con người chỉ là họ bộc lộ bản chất của mình. Bản chất của một người là thứ mà có lẽ ta mất cả đời vẫn không thể nhận ra hết được. Theo thời gian rồi nó cũng bộc lộ, chỉ là không biết nó sẽ theo một chiều hướng tốt đẹp hay xấu xa. Vậy nên nếu có một người bỗng nhiên sau một buổi sáng thức dậy bạn thấy lòng dạ họ đã đổi thay thì cũng chẳng có gì để ngạc nhiên hay đáng để buồn lòng cả. Bởi có một số người trên đời này, họ lạ lắm, rõ ràng là họ phản bội và làm tổn thương người khác vậy mà bước ra xã hội ngoài kia, họ diễn y như bạn lừa dối và làm họ tổn thương dữ dội lắm, kiểu như họ là người bị hại. Ảnh: Pexels Tin tôi đi, đôi khi

Phụ nữ đẹp thì nhiều, nhưng vừa đẹp vừa có thần thái thì ít!

Đây thật sự là một câu chuyện có thật mà tôi đã trải qua và tôi muốn viết nó gửi đến các bạn trẻ mà tôi quen hoặc chưa quen với mong muốn các bạn hãy nhìn nhận cuộc sống này một cách đa chiều hơn. Chúng ta đôi khi mất hơn 30 phút để đọc những câu chuyện tình cảm sướt mướt đậm mùi ngôn tình để rồi sau đó quên hẳn khi nước mắt cũng vừa khô lại nhưng với vài ba phút cho mẩu chuyện này, tin tôi đi, bạn chắc chắn sẽ nhận lại được vài thứ, có thể tùy vào mỗi người mà cái nhận được là ít hay nhiều. "Chị là một người phụ nữ đã có 2 con thế nhưng dường như nét đàn bà vẫn chưa hằn nhiều lên khuôn mặt chị. Ở chị, tôi cảm nhận được một tính cách bền bỉ, hiểu đời nhưng không đậm mùi khắc khổ - điều mà tôi vẫn thương hay gặp ở những người phụ nữ bán hàng rong xung quanh Trung Tâm Văn Hóa Quận 5, gần khu vực tôi ở. Chị trong tôi là một người bán hàng rong rất khác biệt, kiểu như trời đã đặt sai vị trí cho người phụ nữ bản lĩnh này vậy. Công việc của chị là bán hàng nữ trang inox – kiểu hàng

Cuộc đời không cho phép chúng ta yếu đuối quá lâu đâu...

Người ta nói khi buồn thì nên chia sẻ với người khác, giúp chúng ta cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng đôi khi giãi bày quá nhiều lại không hay, không ít thì nhiều chúng ta sẽ bị hụt hẫng bởi cách an ủi của họ- không như mong đợi. Tôi không có thói quen chia sẽ quá nhiều chuyện của minh cho người khác. Có thể là tôi không tin tưởng họ hoàn toàn, tôi luôn giữ cho mình một phần câu chuyện- không-muốn-ai-biết-đến. Có một loại người, khi thật sự rất buồn sẽ thường im lặng hoặc "mất tích", không muốn ai biết mình buồn. Và khi đi than thở với người khác rằng đang buồn lắm, thực chất là đã vượt qua khó khăn đó một mình rồi. Lovethispic Tôi đúng là loại com gái kiểu đấy. Thích biến mất, không lí do, không lời giải thích. Khi tôi im lặng, thì là lúc tôi chả cần điều gì nữa, không cần thêm ai nữa,.. Tôi buồn, nhưng không muốn cho ai biết, tôi muốn họ nghĩ tôi là người con gái mạnh mẽ, tôi muốn họ biết rằng không có họ tôi vẫn sống rất tốt. Tôi không cần sự thương hại. Tôi muốn họ phải ân

Phụ nữ, đừng là sói, đừng là hổ, hãy là mèo!

Người ta thường ví phụ nữ với mèo. Thật tuyệt! Tôi nói tuyệt chứ chưa bàn đến đúng sai! Thật vậy, nếu được chọn lựa, phụ nữ nên học cách sống như của những chú mèo. Đừng làm sói, đừng làm hổ làm gì. Hãy cứ là những chú mèo xinh đẹp và đáng yêu là đủ rồi! Phụ nữ chỉ cần học cách sống của những chú mèo là đủ lắm rồi (Ảnh minh hoạ) Nhìn những con mèo mà xem, chúng có bao giờ cho bạn vuốt ve, bồng bế một cách miễn phí không? Một là bạn phải thật cưng chiều nó từ trước, hai là phải có gì “cống nạp” cho nó vào lúc bạn muốn gọi nó lại gần. Mà cũng không có chuyện nó sẽ phi nước đại tới bên bạn như giống chó chỉ cần khúc xương là xong đâu. Nó sẽ ngoe nguẩy cái đuôi, dưỡn dẹo từng bước một, cho tới khi xác định bạn hoặc thứ bạn đang có trong tay là thứ mình thích, nó mới cho bạn được quyền tiếp cận. Còn nếu phát hiện bạn dám trái ý, nó sẽ lập tức quẩy mông đi liền! Phụ nữ có làm được thế không? Phụ nữ có thể vì sự hạnh phúc và thoải mái của bản thân mà tỉnh táo và cứng cỏi để chọn lựa nh

Nếu thương vợ, yêu con bố đừng làm những hành động này nữa nhé!

Có lẽ các ông bố này không thể ngờ được rằng những hành động dưới đây của mình đang trực tiếp hay gián tiếp gây nguy hại đến thai nhi. Ai đang và sắp có con lưu ý nhé, nhất là các ông bố! Thường xuyên để vợ tiếp xúc với chất tẩy rửa trong nhà Đành rằng các bố quan niệm đây là "việc phụ nữ", nhưng lấy lý do bận việc, kể cả khi vợ mang bầu cũng không giúp vợ làm việc nhà thì quá vô tâm. Nếu mẹ bầu thường xuyên phải tiếp xúc với chất tẩy rửa để dọn dẹp nhà cửa có thể gây ảnh hưởng đến thai nhi. Nghiên cứu chỉ ra, các dung dịch vệ sinh khử trùng trong bếp, nhà vệ sinh có hàm lượng amoniac rất cao, khí amoniac sẽ kích thích mắt, mũi, cổ họng, thậm chí tổn hại đến phổi. Phun thuốc khử trùng, chất giặt tẩy, thuốc khử mùi, thuốc làm trong lành không khí trộn lẫn với nhau sẽ cực kỳ có nguy hại cho bà bầu và thai nhi. Lời khuyên dành cho các ông bố: - Không để vợ bầu tiếp xúc trực tiếp với các loại chất tẩy rửa, bao gồm cả xà phòng giặt. Thay vào đó, các ông bố nhất định phải