ống cấp nước | ống thoát nước | ống HDPE | ống PVC | ống tưới Journal Her & Him Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 1 29, 2016

Xin lỗi, em chỉ thương anh, thương anh rất nhiều...

Có những ngày em chỉ muốn nói về tình yêu. Thứ tình yêu mà anh ra sức vun đắp còn em lại chẳng đoái hoài. Lần đầu tiên em tin vào duyên phận. Em tin ông trời là hữu ý để anh nhìn thấy em, em tin sự sắp đặt đó là mong muốn cho chúng ta lại gần nhau hơn. Nhưng em cũng tin, hơn một lời hứa, là mình đến cuối đường cũng sẽ rẽ đôi... Anh à... Đã 3 năm có lẻ trôi qua. Em vui vầy cạnh bao người rồi nhớ đến anh khi chỉ còn một mình. Em biết anh đã thương em, giận em lại càng nhiều, dù cho ngay lúc này, tình yêu hay sự phẫn nộ cũng đã dần mất đi. Xin lỗi anh, vì đã nghĩ, em có ra sao, có là ai, thì anh cũng vẫn vậy, không hề đổi thay. Nhưng xem ra, cái gì đã cũ thì nên để nó chìm xuống. Chùng chình trong lòng chỉ làm cho quãng đời còn lại thêm nặng nề, day dứt. Em của hiện tại vẫn vậy. Nặng lòng với quá khứ, không hề biết trân trọng những thứ xung quanh. Vấp ngã thì nhiều, tổn thương cứ ngày một dày lên, còn em lại càng cố chấp, nhu mì, bướng bỉnh. Bài học cho chính mình chẳng được bao nh

Tôi đã sai khi yêu anh quá nhiều...

Trong tình cảm, ai yêu nhiều hơn người đó là kẻ thua cuộc. Nếu bạn đắm chìm vào cuộc chơi tình yêu trườc say đắm họ trước cảm thấy mình mặn nồng vấn vương trước thì trò chơi đã bắt đầu. Sẽ có nhiều ưu tư phiền muôn hơn nghĩ về họ nhiều hơn. Và rồi muốn có nhiều thời gian bên họ hơn, rồi tự nhiên nhận ra họ là tất cả, bạn không muốn mất họ không muốn rời xa họ. Họ thì biết bạn cần họ nhiều nên họ không coi trọng thứ tình cảm đó và từ từ dửng dưng và điều đó khiến bạn tổn thương thật nhiều. texasfarmersdaughter.com Tôi cùng anh hứa hẹn thật nhiều điều rồi tự tôi làm mình tổn thương bằng những lời hứa không bao giờ thực hiện được từ nơi anh. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt của anh nữa vì nó làm nước mắt của tôi tuôn rơi, không dám khóc trước mặt anh vì chỉ sợ anh thương hại tôi. Rồi tôi tổn thương, nụ cười của tôi không còn trên môi nữa nó khiến tôi đau đến thắt lòng, mặc dù vẫn biết là anh sẽ không quan tâm nữa nhưng vẫn cứ ngốc nghếch vậy thôi, cứ dặn lòng mình phải cố giữ lấy anh

Ai yêu nhiều hơn, người ấy thua...

Người cũ à! Ngày trước em từng đọc được ở đâu đó một câu mà em bị ấn tượng ngay lập tức: "Trong tình yêu, người ra đi mới là kẻ mạnh". Khi ấy em tưởng rằng đúng, thậm chí từng nghĩ sau này khi mình yêu ai đó mà mối quan hệ bị rạn nứt thì em sẽ là người nói lời chia tay trước chứ không phải "thằng đó". Chia tay nhưng tối thiểu sẽ ngẩng cao đầu mà bước đi trong vinh quang, không thể để lâm vào tình trạng bị đá được. Nhưng sau này khi quen anh, chia tay anh đã khiến em nghĩ khác. Trong tình yêu, người ra đi chưa chắc đã là kẻ mạnh. Ra đi nhưng mà còn phải xem vì lý do gì đã, nếu bị hờ hững, nếu bị phản bội... nên phải nói lời chia tay trước thì chẳng có gì đáng để tự hào mà mạnh với chẳng không mạnh. Em nói đúng chứ? Trước khi quen anh, chia tay anh, em cũng tưởng rằng câu "Ai yêu trước người ấy thua" là đúng nhưng sau này mới nghiệm ra rằng hóa ra không phải vậy. Có thể thoạt đầu bạn không phải người rung động trước nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng về sa

Em không thích cô ấy...

Anh may mắn có một cô bạn thân là bạn thanh mai trúc mã, cô ấy và anh lớn lên bên nhau, học cùng nhau từ hồi mẫu giáo đến tận cấp ba. Hai người chứng kiến quãng thời gian trưởng thành của nhau, cùng chia sẻ buồn vui với nhau, tin cậy và thấu hiểu lẫn nhau. Em thừa nhận là em ghen tị với cô ấy vô cùng. Em không thích cô ấy. Tuy cô ấy luôn tươi cười nói chuyện với em khi chúng ta đi cùng nhau, vẫn chào hỏi bình thường khi bọn em tình cờ gặp mặt, nhưng sao em vẫn cảm thấy cô ấy không thực sự vui vẻ và thoải mái khi tiếp xúc với em. Nếu như em nói rằng em cảm nhận thấy sự lãnh đạm cùng miễn cưỡng nơi ánh mắt và nụ cười của cô ấy thì anh sẽ bảo em nghĩ linh tinh phải không? Em không thích cô ấy. Mỗi khi cô ấy không ngủ được đều nhắn tin trò chuyện với anh đến 2-3h sáng. Kết quả là sáng hôm sau anh phải đi làm trong tình trạng phờ phạc vì thiếu ngủ. Em hẹp hòi nhỉ, đã có trái tim anh, sở hữu hầu hết thời gian rảnh của anh nhưng vẫn so đo với cô ấy một chút thời gian trò chuyện. Em xót xa

Anh không muốn gọi em là người yêu cũ...

Trải qua một chuyện tình, dù hạnh phúc hay khổ đau, thì vẫn vẹn nguyên cái cảm giác xót xa day dứt tận trong lòng chẳng cách nào nguội đi được. Tình yêu, đôi khi là cái cách người ta xa nhau em nhỉ? Đến bao giờ thời gian mới cho anh hay em biết rằng, ta xa nhau đủ lâu để trái tim thôi-thổn-thức về nhau.. Anh bây giờ, không còn là anh của em nữa. Anh, cũng chẳng muốn mở lòng mình dành tình cảm cho một ai nữa. Không phải là không có người mới, càng không phải là không cần, mà chỉ là anh sợ.. Anh sợ em buồn khi anh có người khác, càng sợ ở cạnh một người khác khi trái tim vẫn còn đó những vết thương chưa lành, những nỗi đau vẫn dày vò hàng đêm mà chẳng cách nào xoa dịu được, và anh sợ.. sợ rằng mình quên mất đi em, quên mất đi người anh yêu thương nhất, sợ rằng phải gọi em bằng hai chữ "người-cũ" khi mà tình yêu anh vẫn còn. Anh ước, ước rằng có

Nếu đã hết yêu thì nên rõ ràng và dứt khoát!

Trong tình yêu, con người ta dễ bị thỏa mãn bởi những hành động tình cảm mà đối phương thể hiện với mình. Chả cần biết là người ta làm thế với mục đích gì, lúc đó, sự tỉnh táo đối với họ có lẽ chỉ là một khái niệm mơ hồ và vô cùng khó hiểu, mọi "khoảng trống tâm hồn" vốn xưa nay bị chọc thủng bởi những cảm xúc tiêu cực thì giờ sẽ được lấp đầy bởi những cảm xúc tích cực: thông cảm, vui sướng, hạnh phúc,... Ở một góc độ nào đó thì đây cũng là một việc tốt, nhưng đôi khi, sự ngon ngọt và quan tâm bất chợt lại là dấu hiệu của sự "có vấn đề" trong một mối quan hệ, một là người ta tự lừa hoặc chính mình, hai là ngây ngô không biết gì, nhưng chung quy cả hai loại này đều không dứt ra được, để rồi cuối cùng lại dằn vặt đau khổ. Cũng bởi vậy nên Bà hoàng thời trang Coco Chanel - Người sáng lập ra thương hiệu thời trang cao cấp nổi tiếng Chanel mới có câu nói rằng: "A woman in love is helpless". Và tôi tin rằng nhiều người đàn ông cũng vậy chứ chả riêng gì phụ nữ

Đơn phương dù buồn nhưng vẫn muốn yêu...

"Hãy bảo nắng về đi Cho em quên nhớ nhung, cho em quên những phút giây muộn phiền..." Tiếng nhạc trong phòng réo rắt bên tai phải, còn ngoài kia thì tiếng mưa rơi không ngớt bên tai trái. Một bên thì nắng bên này thì mưa. Phải chăng tâm trạng tôi cũng nửa vời như vậy? Khi nắng khi mưa chẳng thể ổn định? Những lúc như này tôi sẽ cảm thấy mình thật chơi vơi, lơ lửng giữa khoảng không không biết khi nào mình sẽ rớt xuống bởi vì... *** Vào năm cuối cấp 2, tôi thích một chàng trai. Cậu ấy hài hước và có nụ cười rực rỡ. Tôi để ý cậu ấy khi mới chuyển vào lớp, cậu ấy ngồi cạnh tôi. Hồi đó tôi không sôi nổi như bây giờ. Tôi trầm lặng và ít nói, dường như cả thế giới này sụp xuống cũng không liên quan đến tôi vậy. Nhưng cậu ấy đặc biệt, cậu ấy làm tôi chú ý đến. Khi tôi mới chuyển đến lớp, khi mọi thứ còn khá mới mẻ, chính cậu ấy đã nói với tôi: "Ở đây còn chỗ trống.". Lúc đó là mùa hè, những cây bàng ngoài sân trường xanh mát một màu, thắp sáng cả một góc, lòng tôi cũ

Càng trưởng thành, càng khó thấy niềm vui...

Có những ngày bản thân khao khát có thể gạt bỏ hết những sân si thường nhật để trở về sống với kỷ niệm quá khứ, như cách cỏ cây khao khát trông thấy mặt trời sau những cơn mưa dầm dề rả rích, như cách đôi chân đang cố gắng tìm hơi đất khi bước trên miền đất lạ, như cách đứa trẻ mong muốn nhìn thấy cầu vồng sau những trận mưa rào vừa tan. Ngày nhỏ, niềm vui dễ đến và giản đơn lắm. Nhớ ngày đó, người ta phát cho mỗi nhà một quyển danh bạ điện thoại, vậy là ngồi cả buổi trời để tìm số điện thoại nhà mình, nhà nội, nhà ngoại, mỗi lần tìm thấy là mỗi lần vui, chạy ra chạy vào khoe ba khoe má. Chỉ vậy thôi mà thấy thương, thấy vui, vui sao đến lạ. Nhớ ngày đó, ba hay bảo mùng 1 tết mà đem tập ra học là học giỏi cả năm. Thế là đầù năm nào cũng đem tập ra học, ai lại nhà cũng bảo chăm, để mẹ phải giải thích rằng con mẹ đang khai bút đầu xuân. Có vậy thôi

Mỗi nhà, mỗi cảnh...

Cũng chẳng phải tôi kể khó kể khổ làm gì. Người ta khoe là khoe cái tốt đẹp, ai đời đi khoe những điều không mấy hãnh diện làm gì, lo giấu đi còn không kịp nữa là. Chỉ là tôi muốn tự hào một chút về bản thân, rằng đã vượt lên điều kiện, trưởng thành trong một môi trường khắc khổ như thế nào. Chỉ là tôi muốn khoe với thiên hạ rằng tôi có một người mẹ tuyệt vời như thế nào. Tôi sinh ra và trưởng thành tại một vùng quê nghèo khó, một tỉnh miền Trung mùa khô thì hạn hán, mùa mưa thì bão lụt. Nghĩ lại thấy cũng buồn cười, hồi xưa thích vậy lắm. Thích cảnh cả đám con nít tụ tập lại tắm rửa chung, thích cảnh các chị các mẹ cùng nhau giặt giũ cười đùa, thấy vui lắm. Rồi thích luôn cả những ngày bão lũ không phải đi học nữa. Nghĩ lại hồi đó thật ngây thơ. Giờ đi xa mỗi mùa mưa lớn lại lo lắm. Dù thật ra đôi khi mưa to gió lớn cũng có biết đâu, vẫn ngủ ngon lành đó thôi. Dù cho hôm sau có gọi về nhà hỏi thăm thì mọi chuyện cũng đã là sự đã rồi. Kể về chuyện của tôi nhỉ! Tôi là con một. Ừ, c

Đừng chia tay nhau trong im lặng...

Nếu có một ngày ai đó nói "Chia tay" câu đáng nói phải là câu - "Anh đừng đi!" hay - "Em đừng đi" Nhưng lại sợ người đành tâm đi mất, làm ngơ câu nói đừng đi của mình. Ta chọn cách im lặng.Những lúc như thế này, thấy yêu đương cứ khổ khổ, tội tội làm sao. Kiểu như, muốn giữ người ta ở lại, cả trong tim mình, cả trong đời mình, nhưng người ta nhất quyết ra đi. Lúc bấy giờ, chỉ còn cách nói một câu để giữ gìn lòng tự trọng: -"Anh đi đi!" -"Em đi đi!" Nói xong rồi mới thấy hóa ra đầu óc đầy ngớ ngẩn. Câu đáng ra nói phải là câu " Người đừng đi!". Nhưng lại sợ người vẫn đành tâm đi mất, làm ngơ câu nói đừng đi của mình. Ta lại chọn cách im lặng. Ngày tình hết, với con trai có thể tỏ ra thờ ơ, có thể ôm vào lòng mình bộn bề công việc, vẫn có thể bạn bè bóng đá hay tụ hội game thủ để lãng quên. Ngày tình hết, con trai quyết phũ thì phũ đến tận cùng. Đã dứt lòng đi sẽ nhất định không quay đầu trở lại. Ngày tình hết, tự