ống cấp nước | ống thoát nước | ống HDPE | ống PVC | ống tưới Journal Her & Him Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 3 2, 2016

Tâm thư mẹ gửi con trai: mất tình yêu này sẽ có tình yêu khác, mất sự nghiệp là mất tất cả…

Dear.vn –  Con là đàn ông, sự nghiệp con phải đặt trọng lên hàng đầu, mẹ đã thấy con dành 70% thời gian của con cho tình cảm, con không còn thời gian để tập trung tư duy cho công việc. Con hãy nghĩ, nếu một ngày con thất bại trong sự nghiệp con sẽ mất gì ???? ….Con sẽ mất tất, vì con là đàn ông, con mất đi những người bạn, mất đi tình yêu, và con sẽ trở thành người đàn ông bất hạnh…..Nên con không thể thất bại, đã làm là phải thành công. Trên máy bay mẹ đã ko ngủ, mẹ đã nghĩ về con. Nên mẹ viết lá thư này cho con, mong con đọc và hiểu nhé Mẹ đã có một chuyến đi dài 10 ngày bên con, từ sáng đến tối sau khi con đã là người đàn ông trưởng thành, 10 ngày mẹ nhận ra, con là một chàng trai galang, galang với mẹ, với bạn của mẹ, và với …bạn gái của con, điều mà mẹ luôn dậy con từ khi còn rất nhỏ, con đã tiếp thu được rất tốt, và con cũng có nhiều tính cách của mẹ, sống nội tâm, tình cảm, hay chính xác hơn con quá tình cảm, và hiền lành,,, giống như nhiều bạn mẹ nhận xét về con. Mẹ chia sẻ

Người thứ 3 chưa bao giờ là lý do cho bất kì cuộc chia tay nào…

Dear.vn – “Cướp chồng” là gì? Theo tôi là hành vi chồng chị đang đi trên đường bị một ai đó giật mất, nhét vào bao tải mang đi. Còn chồng chị đi cặp bồ là do anh ta tự nguyện mà, chân anh ta tự nguyện đi, tim anh ta tự nguyện trao (nếu có), tiền anh ta tự nguyện dâng (nếu có). Thế thì hành vi đó phải được gọi là “chủ động phát sinh quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân” mới đúng. Dù cho có 1 vạn cô mỹ nữ quyến rũ chồng chị mà anh ta vẫn 1 lòng 1 dạ khước từ thì đó mới là yêu chị, bằng không thì là do anh ta vốn chẳng coi chị ra gì, vậy thì đâu có thể đổ lỗi do ai đó “phá vỡ hạnh phúc gia đình” chị? Làm gì đã có hạnh phúc đâu mà phá vỡ? Thú thật, tôi chưa bao giờ tin “người thứ 3” là lý do cho bất kì cuộc chia tay nào giữa 2 người nam nữ (hoặc nam-nam, nữ-nữ). Có những khái niệm bị đánh tráo một cách lệch lạc do hệ tư tưởng cũ kĩ đã tồn tại hàng nghìn năm từ thời phong kiến rồi thuộc địa ở nước mình, đáng buồn là thế kỷ 21 rồi mà không phải ai cũng nhận ra được! “Cướp chồng” là gì? Theo tôi

Con gái đôi khi cũng cần biết cách yếu đuối

" Mong em nũng nịu... ngàn lần Trời cho nũng nịu... ươm vần thơ xuân..." Dạo này có nhiều chàng trai tâm sự với tôi, đôi lúc các anh thèm khát những cử chỉ nũng nịu đáng yêu của người yêu mình. Bởi vì - bạn thừa biết rồi đấy, một nụ cười e ấp cũng có thể rải nắng êm đềm khắp một sông thơ. Cô Nở ma chê quỷ hờn là thế nhưng vẫn biết ngoa nguýt, lườm mắt, cấu véo để nũng nịu khiến Chí thấy có duyên vô cùng. Có nhiều cô gái, hoặc là mạnh mẽ quá, hoặc buộc phải sống tự lập quên mất mình có quyền được đàn ông dang tay ra cùng đỡ hộ những ghánh vác. Các cô cảm thấy mình không cần phụ thuộc vào ai? Được rồi, tốt thôi, các cô đã tự đánh mất quyền được yêu và chăm sóc. Phái nữ chúng ta sinh ra vốn yếu đuối và mang trong mình một sức mạnh tiềm ẩn để có thể mang nặng đẻ đau, đôi khi chúng ta tận dụng luôn những sức mạnh vốn có ấy để tự mình bước đi. Là một cô gái, hơn nữa một cô gái tinh tế nên biết lúc nào nên ngưng mạnh mẽ để anh ta được chứng minh mình là người đáng được dựa

Giờ em khóc anh cũng chẳng còn đau lòng...

Em chỉ còn biết đó là một ngày đau buồn cuối tháng 2, trí nhớ như đóng băng, lười đến mức không thèm lục lọi xem đó là ngày nào để mà ghi nhớ. Nhưng thật ra em sợ, sợ sẽ phải ghi nhớ rồi tự bản thân đau lòng mãi về sau. Anh biết đấy, thời gian sẽ trôi, chẳng giữ lại bất cứ điều gì cả, em không muốn chấp nhận sự thật anh đã khác rồi. Gõ những dòng này, sao tay em cứ run rẩy và mắt nhòa đi vậy anh? Anh à, khi anh vui vẻ anh có thấy bóng dáng em không? Đó là một dòng lệ ướt, chắc chắn rồi anh nhỉ, em còn khóc được là bản thân em còn biết đau thương, nếu để một ngày nó chai sạn đi rồi, sẽ đáng sợ lắm đấy anh! feellng.tumblr.com Em biết ngày mai chẳng có lối thoát, vậy nên em không muốn có ngày mai anh có biết không? Anh cười anh nói, anh vui vẻ cùng những người anh cảm thấy thoải mái...lúc ấy, em ở đâu vậy anh? Em có nuối tiếc không à, có chứ anh. Bản thân đã cố gắng nhiều lắm, anh chẳng còn là người của trước kia, khi em đau lòng, anh không còn thấy đau sao? Đúng rồi, khi mới yêu

Việc gì rồi cũng có cách, đừng lo!

Khi mà trái tim mình vẫn còn đang thổn thức, tâm hồn vẫn còn màu của nỗi buồn bao phủ thì có người đã vội vã vui với chuyện mới. Khoan đã! không chắc gì mới, chỉ là có khi mình cứ cố chấp thế thôi. Sự thật là thứ làm con người ta khó chấp nhận, là thứ không thể bị bao biện, cất giấu được lâu dài. Lúc ấy, tại sao lại nói ra được những từ có cánh, những từ ngữ ấy được nói ra không lẽ như một thói quen của kẻ cao ngạo nói dối. Có ai đó từng nói " sự thật không quan trọng quan trọng ở chỗ người ta muốn hiểu như thế nào", có thật sự nó không quan trọng hay ai đó đang bao biện cho sự cố chấp của mình. wanderingon.com Sự thật nhiều khi nó rõ ràng mà người ta có muốn tin nó đâu. Khi muốn thì người ta sẽ tìm cách còn nếu không thì người ta sẽ tìm lý do. Lý do thì có khó gì để tìm, để chọn. Chuyện qua rồi, chỉ nên giữ những gì tốt đẹp để trái tim bình yên hơn. Những điều người ta hay viết cho những đôi yêu nhau thì mình đã có gần đủ cả, không hoàn toàn mỹ mãn nhưng lại rất đẹp. C

Khi phụ nữ uống cà phê một mình...

Tôi vẫn có thói quen hay ngồi cà phê một mình và hẳn đó là cái quán quen thuộc, gần gũi với tôi đến mức nhiệm vụ tôi đến đó chỉ là ngồi xuống và mặc nhiên, tự động một chàng trai trẻ tuổi hơn mang ra ly nhiều cà phê ít sữa không quên kèm theo câu nói "Như cũ chị nhé!" Nhiều khi tôi chợt bông đùa "Em đã mang ra rồi thì chị có muốn đổi cũng không được." Nói thì nói vui vậy chứ tôi chưa bao giờ có ý định muốn thay đổi cái thức uống có phần quen thuộc đến nỗi nhiều khi, tôi không tìm ra được thức uống nào để thay thế nó. Cà phê một mình, với nhiều người đây hẳn là một việc điên rồ, bằng chứng là khi tôi kể với cô của mình về thói quen ấy, thì chỉ nhận lại một ánh mắt kinh ngạc củng câu nói giễu cợt "ế quá đâm ra tự kỷ à"? Tôi không giận cô bạn ấy hay ngồi phân bua giải thích, bởi mỗi người một quan điểm khác nhau về cách thưởng thức cuộc sống. Nhưng tôi chỉ muốn chúng ta nên thử cho mình cái cơ hội "được một mình tại quán cà phê" để biết cảm giác

Em độc thân và em hạnh phúc!

Một ngày trôi qua. Em. Vẫn buổi sáng ra phố, dòng người tấp nập, vẫn ngược xuôi với những bộn bề, vẫn gặp gỡ bạn bè, vẫn cười, vẫn nói, vẫn hạnh phúc và vẫn single ở trạng thái trên facebook. Hai mươi tuổi, em có gì trong tay? Em có địa vị? Không. Em có tiền? Không. Em có người yêu? Không. Nhưng em có Gia Đình, em có bạn bè. Và đó là điều em cảm thấy may mắn và hạnh phúc nhất. Gia đình với em quan trọng, nhưng sẽ hẹn để nói ở một dịp khác. Lần này, em sẽ viết riêng cho bạn bè. Những người mà em, hàng ngày vẫn gặp, vẫn cười, vẫn thấy nhớ nếu như xa và vẫn ở bên khi em muốn bật khóc. Em độc thân. Nhưng thế không có nghĩa là em cô độc, em vẫn thấy nụ cười của mình hàng ngày, tươi tắn và bừng sáng. Em vẫn thấy tràn trề sinh lực mỗi sáng, và có đủ quyết tâm để làm mọi điều lớn lao sau này.Em độc thân, nhưng em hạnh phúc, khi bên em, hàng ngày, từng phút, những người bạn ở bên, để làm em nở nụ cười thật tươi ấy, để trao cho em sinh lực và niềm tin vào một ngày mai. Em đã từng cho rẳng

Những người âm thầm treo mình trên vách để nhặt rác quanh đỉnh Fansipan

Bám theo triền núi, hàng tuần, đội kỹ sư bảo trì thuộc Công ty Dịch vụ Du lịch cáp treo Fansipan Sapa đều làm “nhiệm vụ đặc biệt” là thu gom rác thải. Chỉ với sợi dây bảo hiểm, các chàng “tazan” tinh nhuệ đu mình theo vách đá, lần theo từng bụi cây để nhặt nhạnh, thu gom từng vỏ lon, chai nhựa, áo mưa, rác vương trên các ngọn cây do du khách đã xả trong những năm qua. Trong nhiều năm qua, nhiều rác do du khách bỏ lại trên đường tới đỉnh Fansipan đã không phân hủy được. Do vậy, những tổ đu dây đang nỗ lực dọn rác ở những điều kiện địa hình hiểm trở để trả lại môi trường trong sạch cho đỉnh Fansipan. Địa hình vách đá cheo leo, núi rừng hiểm trở tại Fansipan, Sa Pa. “Địa hình hiểm trở nên chúng tôi đã phải huy động đội kỹ sư bảo trì tuyến cáp công vụ thực hiện công việc đầy thử thách này. Họ là những kỹ sư tinh nhuệ, chuyên nghiệp với kỹ năng leo trèo tốt, và được đảm bảo an toàn tuyệt đối”, ông Phan Tất Thắng, Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty Dịch vụ Du lịch cáp treo Fansipan Sapa chia

Phụ nữ biết sống vì bản thân là cách giữ chồng tốt nhất!

Thói thường, đàn bà có chồng rồi ở cái xứ thiên đường này là cứ phải lo nghĩ cho chồng, cho con, ăn chả dám ăn ngon, mặc chả dám mặc đẹp, có trót đi chơi một lát vẫn phải nơm nớp lo nghĩ ở nhà chồng ăn gì, con ai chăm. Chứ mà có ai ăn diện, sắm sửa vào bản thân nhiều quá, dành thời gian cho những sở thích cá nhân quá, có nhỡ vắng nhà để chồng phải trông con, người ta lại bảo “không có khí chất làm vợ, làm mẹ”. Ấy thế nhưng, chị là một người nhìn bên ngoài chả có tí tố chất làm vợ, làm mẹ như thế, mà chồng chị vẫn yêu thương nhất mực, con cái vẫn lớn khôn như ai, và bản thân chị thì lúc nào cũng phơi phới, rạng rỡ hơn cả gái đôi mươi, mặc dù chị đã băm dăm nhát rồi. Chị có thể  bỏ chồng bỏ con ở nhà để đi mua sắm xuyên quốc gia, đi du lịch đó đây cùng nhóm bạn mấy ngày trời. Chẳng quần áo hàng hiệu, mĩ phẩm đắt tiền nào mà chị không biết. Nguyên đồ của chị cũng phải chất chật cứng vài ba cái tủ. Chẳng nơi ăn uống ngon, nơi nghe nhạc hay nào mà chị chưa từng ghé qua ở thành phố này. Ai

Học cách chấp nhận người đó không thuộc về mình

Dear.vn – Hàng ngày bạn vẫn ám ảnh về 1 người, một mối tình trong quá khứ chưa từng thuộc về mình? Hãy thử xem những lời khuyên dưới đây có giúp ích được cho bạn không nhé. Một mối tình đơn phương đã đành, tệ hơn cả là hai bạn đều dành cho nhau những tình cảm sâu đậm nhưng vì một lý do nào đó phải bỏ lại đằng sau. Vậy nên, điều cuối cùng chúng để lại trong tâm trí bạn là những cảm xúc rối bời, tiếc nuối, nhớ thương mỗi ngày, dù bạn và người ấy thậm chí chẳng có nhiều kỷ niệm để mà nhớ nhung đến thế. Chúng ta đã có quá nhiều bài viết về cách vượt qua một mối tình sau khi chia tay, vậy thì lần này, hãy thử tìm cách vượt qua câu chuyện tình thầm kín của bạn xem sao nhé. Đừng gặm nhấm chúng Điều đầu tiên cần làm, đó là bạn cần luôn tự nhủ mình không được gặm nhấm, nhớ nhung về chúng mỗi ngày. Bạn chưa bao giờ có tình yêu đó, vậy nên mỗi ngày thức dậy bạn đều đặt cho mình hàng trăm câu hỏi, hàng trăm câu Nếu… thì… Việc gặm nhấm rằng bạn đã có thể thay đổi, hay anh ấy đã cười với mình r

Đừng vội vàng kết hôn chỉ vì… yêu

Dear.vn – Có quá nhiều đôi trẻ trong những giây phút cao trào của tình yêu vẽ mộng ước “một túp lều tranh hai trái tim vàng”, vội vàng yêu, vội vàng cưới để rồi vỡ mộng, lại vội vàng dắt tay nhau ra toà ly hôn. Kết hôn, nền tảng là tin yêu, bên cạnh đó trách nhiệm phải đủ lớn để có thể tự tin dựa vào nhau mà kiến tạo mái ấm gia đình. Đừng vội vàng khi chưa sẵn sàng, chưa từng trải, chưa hiểu được chung sống là một thử thách to lớn thế nào. Đừng lấy nhau chỉ vì… yêu nhau. Tình yêu nó là nền tảng, nhưng nó không phải là thứ tạo dựng vững chắc giúp chúng ta có một hôn nhân hạnh phúc. Chỉ nên lấy nhau vì thấy cần nhau, cả khi vui lẫn khi buồn, cảm thấy được thấu hiểu, cùng trình độ, cùng cách đối nhân xử thế, cùng nền tảng giáo dục, cảm thấy có thể sẻ chia mọi điều, chuyện trò thâu đêm suốt sáng không chán. Cảm thấy duy nhất người này, là đồng minh đồng loã, là ruột thịt tim gan, không chỉ là đối tượng si mê quyến rũ. Là tri âm tri kỉ, một người chỉ cần nhìn khuôn mặt là biết ta đang ngh

Đừng để nỗi nhớ chỉ là do thói quen!

Anh à! Sau gần hai năm yêu nhau em mới hiểu rằng tình yêu của chúng ta ngoài thói quen, sự ràng buộc lẫn nhau ra thì cảm xúc về nhau đã nguội lạnh từ rất lâu rồi. Những cảm xúc ngọt ngào ban đầu đã sớm tan biến mất, thay vào đó là một chuỗi những quan điểm bất đồng và những cãi và không lên có của cả hai ta.. Em vẫn luôn nghĩ rằng chúng ta đủ hiểu nhau, đủ bao dung cho tất cả những lỗi lầm của nhau phạm phải. Nhưng em đã lầm, trong tình yêu của chúng ta chỉ có em luôn là người chờ đợi sự thay đổi từ anh, em chờ đợi những thay đổi đó ở anh nó lâu tới mức đủ khiến bản thân em dần trở lên khó tính và khắt khe hơn, khiến mỗi lần nói chuyện chúng ta lại bất đồng. caiofabreucfa.tumblr.com Và tiếp đó những sự quan tâm hỏi han của em về anh có chăng đó là thói quen, một thói quen đã từng ở cạnh và đồng hành với em gần hai năm qua chứ đó không còn là cảm xúc của nơi em về anh như lúc ban đầu nữa, và khi đó em chợt nhận ra rằng hình như bản thân em đã hết yêu anh mất rồi. Anh biết không nỗi

Thà làm người thứ ba, còn hơn làm người thay thế...

"Em à? -Dạ, có chuyện gì vậy anh? Ra rạp chiếu phim hôm bữa anh và em coi đi, anh buồn quá, anh cần em lúc này. -Em ra liền, anh đợi nhé!" Tôi lật đật chạy ra, dù vướng bận gì cũng bỏ tất cả để ra đó với anh. Tôi không hiểu vì sao. Lí do là tại sao. Hay vì do tôi quá yêu anh, quá thương anh dù anh đã có người anh yêu. Tôi chỉ thực sự tự tin đi với anh lúc anh cần, còn khi anh có người anh yêu ở bên, tôi chỉ biết lẳng lặng rồi bỏ đi mất. Tôi cảm thấy, tôi biết mình chỉ là người thay thế, khi anh cần tôi đến, khi tôi cần anh đi. Khi anh buồn, khi anh chán, khi anh cần tâm sự thì tôi luôn có mặt. Để rồi tôi nhận được là sự thờ ơ, rồi cũng bỏ đi khi anh đã ổn hơn. Tình cảm tôi dành cho anh đã gần 3 năm, nhưng chưa lần nào tôi dám thổ lộ tình cảm của mình. Chỉ cần được gần anh, được bên anh là tôi vui. Không cần ở bên ngoài họ đàm tíu điều gì, không sợ họ nói điều gì, chỉ cần anh vui, tôi cũng vậy. Tôi biết, như vậy là tôi thiệc thòi. Nhưng tôi không thể dừng lại tình cảm

Tuổi 22 và muôn vàn nỗi sợ...

Viết cho những cô gái đang 22, đã 22 và sẽ 22! 22 cái tuổi lưng chừng, cái tuổi mà nhìn vào đâu cũng sẽ thấy sợ. Sợ ra trường thất nghiệp... Sợ mình già... Sợ mình ế... Sợ không biết tương lai mình sẽ làm gì, sẽ về đâu trong cái thời buổi người khôn của khó này....... Sợ những câu hỏi đại loại như, có người yêu chưa? Ra trường tính xin vào đâu? Rồi thì, khi nào cưới vậy con? Nhưng lớn nhất vẫn là nỗi sợ chính mình sẽ bỏ cuộc, sẽ vì khó khăn mà có những suy nghĩ ngu ngốc, sẽ vì sợ con đường tương lai mù mịt mà dừng lại. 22 và muôn vàn nỗi sợ! 22 em đứng giữa lưng chừng. Em sắp hoặc đã đi qua những ngày tháng sinh viên, ngững ngày tháng vô lo vô nghĩ, những ngày tháng em sống hết mình với tuổi trẻ, những ngày tháng em chưa gánh trên vai trách nhiệm với gia đình với xã hội. Nhưng 22 cũng là lúc em bước ra khỏi vòng tay cha mẹ, bước ra khỏi cánh của an toàn của gia đình, của trường học.  Em thấy xã hội ngoài kia sao mà khó khăn quá vậy, em thấy lạc lõng trong sự phân biệt giàu

Hãy biết trân trọng người con gái bên cạnh anh!

Em đã chọn anh, Vật chất không thể quyết định tình yêu, thì trăm ngàn lý do khác đều là vô nghĩa. Anh cứ đến, gần gũi, ấm áp, chân thành, em tự đổ, chỉ là lòng tự trọng của người con gái không cho phép em nhanh chóng chấp nhận mình đã thích anh lắm. Rồi thời gian, từng dòng tin nhắn quan tâm ấm áp mỗi ngày, từng khảnh khắc hai đứa ở bên cạnh nhau cứ dày lên, lúc thì chụm đầu rúc rích trong quán cafe đông đúc, khi thì ngồi lể từng con ốc đút cho nhau ăn, lúc chia cho nhau 1 tai phone cùng nghe 1 bản nhạc, khoảng cách cũng từ đó mà rút ngắn, nụ hôn đầu mạnh mẽ và cuồng nhiệt đến nghẹt thở. Trên face của hai đứa cùng để trạng thái đang hẹn hò. em lâng lâng trong niềm hạnh phúc gần như bất tận, chết lim trong niềm hạnh phúc yêu và được yêu. Em nhìn thấy mình bỗng dễ thương đến lạ. Em yêu đời, yêu người, thấy xung quang toàn màu hồng. Em mơ mộng về mái ấm, có những đứa trẻ con, em được làm vợ, làm mẹ, làm chủ một gia đình. Rồi đúng là lên dốc mãi rồi cũng phải xuống. Cơn bão mạnh mẽ qu

Sóng gió chỉ làm ta trưởng thành hơn!

SAU TẤT CẢ Sài Gòn hôm nay vẫn đông đúc náo nhiệt như mọi ngày- cái không khí thường trực vốn dĩ như tên gọi của nó. Thành phố này dường như chỉ nghỉ ngơi khi đến tết vì khi đó sau bao nhiêu cố gắng nỗ lực kiếm tiền, bon chen vật lộn với cuộc sống, họ trở về với gia đình, với người thân của họ. Vốn tâm trạng không được thoải mái, tôi chọn cho mình quán café trên đường Nguyễn Đức Cảnh Quận 7, không vắng vẻ, cũng không ồn ào, đủ để bản thân thư giãn và nghĩ về những gì cần nghĩ, cần quyết định....Gọi cho mình một ly café sữa đá ít sữa, lắng nghe bản nhạc aucotics cover nhẹ nhàng.... Một năm qua, tôi đã được gì? Mất gì? Tôi năm nay 25 tuổi, là người Bắc và mới chuyển vào Nam cách đây hơn một năm. Lý do tôi vào đây là gì nhỉ? Nghĩ lại tôi thấy mình quyết định thật nhanh, từ khi nhận được thông báo đến khi quyết định vào Nam chỉ trong có một ngày. Không có sự chuẩn bị, không cần suy nghĩ nhiều nhưng tôi vẫn quyết định đi vì đơn giản tôi cảm thấy chán cuộc sống hiện tại quá rồi. Tôi, từ

Anh có sẵn sàng yêu một cô gái đã từng tổn thương?

Cái thời ngây thơ, vụng dại em cũng đã từng dốc hết lòng mình để yêu thương một người. Yêu người ấy trong mù quáng, để rồi người ta làm em đau lòng hết lần này đến lần khác. Em vẫn tha thứ anh à, con tim nó có những lí do riêng mà người ta không thể nào hiểu được. Đến khi tim em vỡ nát, em đã buông và nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai bước vào cuộc đời của mình nữa. Đến khi anh xuất hiện.. Anh đến nhẹ nhàng như một cơn gió. Nâng niu, chăm lo cho em từng tí. Anh bảo tim em làm bằng đá, vậy anh sẽ rèn mình thành lửa, để sưởi ấm cho em. Anh à! Anh có sẵn sàng chưa khi nói sẽ cùng em, một cô gái đã từng bị tổn thương đi đến hết chặng đường? Em không dịu dàng, e ấp như những cô nàng mới yêu. Em không ngạc nhiên và ôm trọn anh khi anh dành cả buổi để chuẩn bị môt buổi tiệc bất ngờ cho em. Em đón nhận mọi thứ một cách điềm tĩnh. Và em lúc nào cũng mang tâm trạng nghi ngờ. Khi anh nói yêu em, trong đầu em luôn ngập tràn những câu hỏi. Rằng tại sao anh yêu em? Tại sao anh lại đối xử tốt với em? Rằ

Đừng vì thất tình mà ngược đãi bản thân...

Có sai không khi trái tim lại loạn nhịp vì một người? Không, hoàn toàn không cô gái à! Em lớn, em trưởng thành, em yêu một ai đó, cũng là điều bình thường. Có sai là ở chỗ, em nhìn nhầm người, yêu thương đặt nhầm chỗ. Người đó không thương em đã đành, không trân trọng tình cảm của em đã đành, còn mang nó ra bỡn cợt như một trò đùa, khiến em tổn thương. Cô gái à! Nếu như vậy, xin em hãy cứ khóc, khóc cho đã, sau đó hãy sống cuộc sống của em! Bởi vì cô gái à, khi em vì chàng trai đó không yêu mình mà lại ngược đãi bản thân, có đáng không em? Đến chính em còn chẳng trân trọng em thì hà cớ gì bắt người khác phải trân trọng. Em nói cơ thể này là của em, em muốn làm sao thì làm ư? Không, em hãy nhìn đi, bậc sinh thành ra em, đặc biệt là người đàn ông em gọi là ba đang lo lắng cho em. mydear-dumb-diary.tumblr.com Ông ấy cả đời vì em mà chịu khổ, vậy đã có một lần em nhìn lại ba đang hằng ngày già đi, áo sơ mi ba mặc sờn cả cổ, mặt ba đã hằn thêm vài nếp nhăn? Ba em mới xứng đáng là ngư