ống cấp nước | ống thoát nước | ống HDPE | ống PVC | ống tưới Journal Her & Him Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 3 8, 2016

“Kẻ phản bội” trong chuyện đi làm bị trừ hết tiền lương cả tháng

Khi nhân viên sắp nghỉ việc quyết "trả đũa"  Rất nhiều người làm chủ công việc kinh doanh nhỏ thuê sinh viên, người trẻ mới ra đời làm các công việc phổ thông như bưng bê, tính tiền, giữ xe, dàn chào nhà hàng hay bán hàng theo ca ở các cửa hàng nhỏ. Thuê các bạn thì rẻ, vì không có kinh nghiệm và sẵn sàng học hỏi. Những giờ phút đầu tiên, sự trẻ trung cũng làm không khí nơi làm việc bừng sáng lên chút ít, giữa những công việc đã cũ và người quản lý đã quen việc. Nhưng rồi, sinh viên – hay người trẻ hóa ra cũng không... đáng yêu như thế. Khi họ giận bạn đồng nghiệp, giận sếp, họ đăng lên Facebook, chửi bằng đủ mọi ngôn ngữ mạt sát. Họ tố tiệm ăn bẩn, chụp ảnh đồng nghiệp xấu, dùng lời lẽ văng mạng để xả cơn giận mà họ giấu kín ở chỗ làm việc. Nghiêm trọng hơn, họ đem những chuyện nội bộ của nơi làm việc, như nhà vệ sinh bẩn lắm, món này giá rẻ mà bán mắc, chủ ghét chó mèo và ác lắm... đưa lên mạng, vì biết những thông tin giận dữ của mình thực sự có thể trả đũa được người

Hậu 8/3: Nghĩ về sự bất hạnh của đàn ông...

Ngay từ đầu, bạn đã cảm thấy một điều gì đấy trái ngược ở đây. Lẽ thường thì đàn bà, con gái mới là "lực lượng" kêu gào sự bất hạnh trong những ngày này. Vậy lên tiếng cho sự bất hạnh của đàn ông chẳng phải là một suy nghĩ ngược đời hay sao? Tôi không nghĩ vậy bởi hoá ra, chính đám đàn ông, con trai cũng đang mắc kẹt trong những sung sướng, thiên vị tưởng như là đặc quyền của riêng phái nam. Những chàng trai được nuông chiều trở thành cái rốn của vũ trụ, không thể sống tự lập và gánh vác trách nhiệm phải trở nên thành công bằng mọi giá mới xứng đáng với sự kỳ vọng của gia đình - từng đấy thứ, tôi nghĩ cũng đã đủ để gọi là bất hạnh rồi.  Tôi không cảm thấy đây là một nghịch lý khó chấp nhận, một khái niệm đi ngược lại đám đông mà thậm chí, nó còn là một lý do hợp lý để chúng ta đấu tranh nhiều hơn cho bình đẳng giới, cho một cuộc sống tốt đẹp hơn, nơi mà không ai, không một giới tính nào bị kìm kẹp trong sự đóng khung về vai trò mà xã hội và truyền thống đặt lên mình. Lẽ th

Cảm ơn và xin lỗi em, người thứ 3 ạ...

Đọc xong bài viết của em, tôi không thấy tức giận hay nhìn ra được một xã hội suy đồi. Đơn giản từ góc nhìn cá nhân, tôi thấy ở em có những điều tôi cần học hỏi và bên cạnh đó cũng có những khía cạnh quá đỗi đáng thương. Cảm ơn em vì đã khuyên đàn bà chúng ta nên đứng vào vị trí của một người đàn ông gánh vác trách nhiệm của cả gia đình và đừng nên đòi hỏi nhiều từ họ. Vậy xin lỗi em, quá trình làm người tình đứt đoạn của em có thể sánh được bao nhiêu với cả quãng đường yêu đầy gai góc mà những người trong cuộc đã trải qua? Làm sao em biết để có được hạnh phúc hôm nay thì những người phụ nữ đã hi sinh những gì mà dạy chúng tôi không nên đòi hỏi? Cảm ơn em đã khuyên chúng tôi nên biết tự làm đẹp cho bản thân chứ đừng nên xuề xòa dù yêu lâu thế nào chăng nữa. Nhưng xin lỗi em, liệu em có biết điều gì đã mang đi những tuổi thanh xuân rực rỡ của chúng tôi? Điều gì đã luôn khiến chúng tôi đặt lên trên cả bản thân mình? Chúng tôi ko xinh đẹp, lộng lẫy như các em không phải vì chúng tôi kh

Cảm ơn anh, người luôn lắng nghe em...

Nhiều lúc không hiểu tại sao mình lại may mắn gặp được một người chấp nhận nghe mình nói, luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu. Người đó chỉ là người xa lạ, nhưng tại sao người ta lại đồng ý nghe mình, mình chỉ hỏi thôi, không ngờ lại đồng ý "Anh làm thùng rác của em được không?"- "Ừ". Thế đấy, trong cuộc sống của tôi có thêm một người, một người chịu làm cái thùng rác. dirtyrichmond.tumblr.com Buồn vui, chuyện nhỏ, chuyện lớn gì tôi cũng nói. Người ta cũng chịu nghe, cũng vui vui. Thông thường tôi luôn là người nghe người khác nói, bây giờ cũng có người chịu nghe tôi, rất vui. Cảm thấy mọi thứ thú vị hơn, cuộc sống không nhàm chán nữa. Tôi sống khá nội tâm, không thân thiết với nhiều người, chỉ bạn thân mới bộc lộ cá tính của mình. Thùng rác ơi, bây giờ anh bị "full" rồi, không chứa nổi nữa, em sẽ không lúc nào cũng nói nữa, anh mau khỏe lại nha. Thùng rác to bự của em, anh mau khỏe nha, đừng bệnh nữa. Cám ơn anh, một người chịu lắng nghe em. Tĩnh Lặng

Yêu là chuyện không lên kế hoạch trước được, và hết yêu cũng thế...

Sau mỗi cuộc chia tay là rất nhiều lời xin lỗi. Sau đó, không có sau đó. Tôi chia tay anh trước khi anh đi du học. Ngày anh đi, tôi chỉ nhắn tin gửi lời chào. Ngày anh chạm đất Mỹ, tôi không dám hỏi thăm. Ngày Tết, dăm ba câu chúc. Ngày hôm nay: - Anh dạo này thế nào? - Anh vẫn khỏe em sao? - Em khỏe ạ - Ừ tốt rồi, cảm ơn em nhiều nhé. Tôi thấy hầu hết các cặp đôi yêu nhau, sau khi buông bỏ thì cũng thành người dưng. Dưng hơn cả người dưng. Hỏi thăm xã giao, thậm chí không nói về nhau được một lời tốt đẹp. Giống như tôi, khi đọc câu trả lời ngắn không thể ngắn hơn của người yêu cũ, cũng thấy đôi phần hẫng hụt. Là người ta khó nhìn nhận về nhau sau một thời gian dài gắn bó, là nỗi đau còn chưa vơi khi tình yêu dang dở, là buồn thương, là nhung nhớ không dám thổ lộ. Là người dưng. rebloggy.com Chia tay, nghĩa là thói quen thành cũ, người quen thành lạ. Selfie một tấm đẹp muốn gửi cho người cũ, nhận ra mình chia tay rồi. Tìm được đôi giày muốn người yêu chở đi mua, nhận ra mình

Bây giờ điều gì là quan trọng nhất với em?

Tình cờ gặp lại sau nhiều năm: - Em có vẻ trầm hơn nhỉ, ngày xưa em hay cười... -... - Với em giờ điều gì quan trọng nhất? - Mẹ em. - Câu trả lời vẫn vậy nếu mẹ em không có trong danh sách? - Là em! -..... Câu trả lời có vẻ dứt khoát?...Em thay đổi rồi... - Hoàn cảnh sống của em đã thay đổi, các mối quan hệ đã thay đổi, cuộc sống của em cũng đã thay đổi. - Anh xin lỗi... - Chỉ trách em đã để bản thân bị cuộc đời đổi thay. Ngày xưa em yêu anh cuồng nhiệt, coi anh là lẽ sống. Ngày xưa em thân thiết, hòa đồng với bạn bè, coi bạn bè là trước nhất. Rồi người em coi là lẽ sống với người em xem là trước nhất coi nhau là tất cả. Em bơ vơ giữa cuộc sống này sau khi bị cả thế giới phản bội. Anh nói em thay đổi? Phải, em đã thay đổi. Nếu là em của trước đây, thấy anh em sẽ khóc. Em sẽ run lên mà nức nở, nhớ nhung, sẵn sàng bỏ tất cả tha thứ cho anh, tha thứ cho hai người. Nếu là em của trước đây, sẽ yếu ớt mà dựa vào anh, năn nỉ anh trở về bên em. Nếu là em của trước đây, em sẵn s

Hạnh phúc của người này, lại là nỗi đau của kẻ khác...

Đã bao giờ bạn từ chối thứ tình yêu mang tên kẻ đến sau chưa, tình yêu thấm đậm nước mắt và sự hy sinh. Dù đã biết trước tương lai giông dài nhưng cứ mạnh dạn bước qua, để rồi khi đôi chân rỉ máu mới biết là mình đau, mình tổn thương. Tình yêu ngu ngốc như vậy đấy, biết mình sẽ sai, sẽ đau nhưng cứ nắm tay nhau mà bước qua, đến khi một bàn tay buông bỏ vì cảm xúc dối trá thì bàn tay kia bị chơi vơi. Chơi vơi không lối thoát, vùng vẫy, than trách bản thân, cái kiếp kẻ đến sau sao lại ngang trái đến thế, kẻ đến sau cũng chỉ là kẻ đi gom nhặt hạnh phúc của người đến trước, tủi nhục và tái tê. Thật ra là vậy, hạnh phúc rồi cũng sẽ có khổ đau mà khi đau thì mới biết bản thân mình cần phải mạnh mẽ đến nhường nào. Ờ thì đời nó bạc lắm, cứ cười đi đã, cứ cười với cái duyên kiếp đến sau, man rợ và đau nhói Hạnh phúc đôi khi không phải là vui, là cười đôi khi trong đời cái thứ tình ái hạnh phúc nó đơn giản lắm, là được đau, được tổn thương. Nghĩ thấy chua xót lắm không, người đến trước hạnh

Học cách quên đi một người...

Có những đợi chờ về trong ngày tình lỡ. Có những yêu thương bất chợt ùa về khi trái tim đã quá đủ đau thương. Cùng một yêu thương ấy nhưng sang một thời điểm khác thì đã chẳng còn gọi tim ta những thổn thức, hạnh phúc nữa. Em ra đi vào mùa đông. Ngày cũ, ngày em ra đi, mỗi khi đêm về cũng là lúc tối tăm và giá rét quện vào nhau để cùng công phá tâm hồn anh. Mưa cứ hắt bên ô cửa sổ giăng mắc những xúc cảm chênh vênh, mơ hồ. Tình yêu là sự ghép lại của hai nửa ngọt ngào. Ngày mưa rơi, ngọt ngào anh vẫn còn. Ngọt ngào cũ trong dáng em cũng vẫn vương nơi đây, trong kí ức anh. Nhưng em thì đã đi mất. oliverhochstrasser.tumblr.com Em về để giăng kín bao nhiêu niềm tin. Những niềm tin ngoan cố trong anh, ngày yêu thương hóa thành ảo ảnh. Và, sự ngoan cố ấy không biết cách làm yêu thương trở lại. Chỉ thấy nước mắt. Rồi từng ngày, trong cơn đau miên man, anh học cách quên đi một người. Học cách quen khi không có em nữa. Khi cơn mơ qua đi, tất cả mọi chuyện đều có thể trở lên vô nghĩa

Mọi chuyện khi cũ đi thì đều trở thành vô nghĩa...

Thiếu em, tôi mới biết rằng em mang đến cho mình bao nhiêu điều ý nghĩa. Ánh mắt trong trẻo, chút ấm áp ngượng ngùng của những ngón tay đan, và niềm thương đôi khi không cần lý do của em.. Tôi chỉ biết những điều ấy khi em đi mất. Đó là phần lạ lùng trớ trêu mà tạo hóa ném vào xúc cảm của con người. Để ta tuột mất nhau, hoặc có thể cũng nhìn thấy nhưng là trong sự lạc nhịp. Tôi không vời lại. Tôi sợ cảm giác (biết đâu sẽ xuất hiện thật) em cười và nói: - Đó là chuyện cũ! Thế là tôi lặng im. Em cũng không nói. favim Tôi ồn ào. Còn em... Tôi không biết. Có những điều không thể lý giải gieo vào tim ta biết bao nỗi thương niềm nhớ. Có lúc, cơn mưa réo rắt lòng tôi em của ngày cũ, tôi nghĩ em vẫn còn xúc cảm, tôi tự hỏi: sao mà mình cứ lặng thinh mãi? Lại có khi, vạt nắng trải trên vai tôi những nhạt thếch của quá khứ, tôi thốt lên: ồ, mọi chuyện khi cũ đi thì đều trở thành vô nghĩa. Và, ngây ngô, khóe mắt tôi cay xè. Tôi không buồn vì em, tôi buồn vì mình không biết làm sao cho t

Mỗi lần cãi nhau, anh nhường em một tý được không?

Anh! Mỗi lần cãi nhau, em muốn anh nhường em một tý không được hả anh. Một khi em đã nổi giận rồi, em sẽ nói ra những lời độc địa, khó nghe, em biết nên em chỉ xin anh im lặng, không nói gì cũng không được hả anh. Con gái, nói thế này cũng được, thế kia cũng được, bắt bẻ cái này cái khác, là ngọn nguồn của mọi rắc rối, anh chắc hẳn cũng biết quá rõ rồi mà. Tại sao mỗi lần em tức giận, em chỉ cầu xin anh im lặng mà anh mãi không làm được vậy hả. Mỗi lúc em khó chịu, nổi cáu vói anh là anh lại đùng đùng nổi giận với em, nói em thế này thế kia. Anh có biết anh làm như vậy chẳng khác nào đang đổ thêm dầu vào lửa không hả anh. favim Em thật sự rất mệt mỏi với mối quan hệ này. Em biết, anh thương em, anh yêu em. Nhưng anh lại không nhường nhịn em, không bênh vực em. Có lẽ với anh những chuyện đó không có gì hết, chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng đối với em, nó quan trọng lắm anh à. Anh chỉ cần bênh vực em, mỗi khi em đang yếu thế, là em đã hạnh phúc lắm anh biết không. Anh cũng là mộ

Hãy tự mình bước ra khỏi thế giới của em...

Sáng em mở mắt dậy lại thấy anh đã "thích" hình của em, hình như anh rất thích làm người "nhấn nút" cuối cùng cho những tấm hình của em thì phải? Nếu là trước đây, em sẽ vui vẻ cả ngày, nhưng bây giờ thì sao nhỉ? Em thấy nực cười, em thấy mệt mỏi khi phải nhìn thấy tên anh, phải nhìn thấy hình ảnh của anh. Thật ra anh... đang làm gì vậy, anh muốn gì trong khi anh là người đặt dấu chấm hết cho tất cả? Anh muốn giống như những người mà cả đời em chẳng gặp lại, cũng chẳng bao giờ liên lạc với nhau nửa câu và thỉnh thoảng ngồi đó nhắc nhở em nhớ về sự tồn tại của anh, về việc anh đã từng lướt qua đời em như thế? Cuối cùng đến một ngày, em thậm chí chẳng còn quan tâm xem chúng ta là ai của nhau trên mạng xã hội, còn anh vẫn nhấn nút cũng chỉ vì "một thói quen"? Anh thực sự muốn thế sao? Hay bản chất của việc này chỉ là một thói quen anh dành cho tất cả mọi người: kẻ đi "like" dạo? Anh muốn giống như những người mà cả đời em chẳng gặp lại, cũng c

Em thà chọn cô đơn trong an yên, còn hơn nỗi đau cũ...

Người ta thường nói trong tình yêu, em phải biết cho đi để rồi nhận lại những thứ tốt đẹp hơn. Em tin vào điều ấy! Thế nên thay vì chăm chỉ ngồi trên giảng đường để tích lũy kiến thức, để tốt nghiệp loại ưu và làm việc ở một công ty lớn mà em mơ ước, em lại lao vào làm việc cùng anh, kinh doanh cùng anh, kiếm tiền cùng anh, để thực hiện ước mơ của anh. Thế nên thay vì ra ngoài xem phim, cà phê cùng bạn bè, em lại ngồi hàng giờ trên máy tính để tìm phương pháp bán hàng tốt hơn. Thế nên thay vì ở trong nhà mát mẻ, tận hưởng cuộc sống, em lại cùng anh bôn ba trên khắp ngóc ngách Sài Gòn để giao hàng cho khách. Favim Những năm tháng sinh viên và cả tuổi trẻ của em đã trôi qua như thế, chỉ để giúp anh thực hiện được giấc mơ của mình. Rồi cái ngày hôm đó anh bảo ta chia tay đi, anh đã không còn yêu em nữa. Em đau lòng đến nỗi ngay cả thở cũng cảm thấy đau. Anh của em đã ra đi như thế, không một lí do, không một lời giải thích. Dù cho em điên dại tìm anh khắp Sài Gòn, dù cho những ngày

Việc gì phải làm khó nhau khi cả hai đều đã yêu?

Những ngày qua, có lẽ mỗi chúng ta đều đang phát cuồng với chuyện tình của anh chàng "soái ca" quân nhân Yoo Shi Jin (Song Jong Ki) và cô nàng bác sĩ xinh đẹp Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo) trong phim "Hậu duệ của mặt trời". Duyên số đã đưa đẩy cho họ đến với nhau, trúng tiếng sét tình yêu ngay lần đầu gặp mặt và tán tỉnh nhau, yêu nhau, cùng nhau trải qua khó khăn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Họ đã yêu nhau bằng sự chân thành và không ngại ngần thể hiện tình cảm để đối phương dễ dàng bước vào trái tim mình. Tại sao chúng ta không thử một lần yêu như họ? Việc gì cứ phải "làm khó" nhau khi cả hai đều đã yêu? Yêu là yêu, thế thôi! Tình yêu "đánh nhanh thắng nhanh" của cặp đôi chính trong "Hậu duệ của mặt trời" khiến ai cũng phải gật gù khen ngợi, đã từ lâu lắm rồi mới có một bộ phim hàn khiến người xem thỏa mãn đến vậy! Nhìn lại câu chuyện tình quân nhân - bác sĩ của Yoo Shi Jin và Kang Mo Yeon, khác với lỗi dẫn dắt dấm dứ đến mệt

Em cứ nghĩ yêu là để được hạnh phúc!

Tình yêu chúng ta bắt đầu từ sự trêu chọc đùa nghịch của bạn bè, ấy vậy mà tồn tại đến bây giờ. Vẫn là hai đứa của ngày xưa chẳng có gì thay đổi, chỉ khác là trong lòng mỗi người bây giờ dường như đã rất mệt mỏi. Có một khoảng cách mà dù có đang gần cạnh nhau cũng thấy như xa nửa vòng trái đất. Vì đâu? Vì ai? Và vì điều gì? Là những lần em nhẫn nhịn chịu đựng, khoan dung tha thứ cho nhiều lần anh phản bội. Là ngậm ngùi u sầu với những lần anh vô tâm... Những năm tháng đau buồn nhất em đã không nói lời chia tay, vì em từng dặn lòng là lời nói cay đắng ấy chỉ phát ra khi em không còn yêu anh. Nhưng anh lại là người lạm dụng điều đó để phản bội em. Và hôm nay, anh càng ngày càng đẩy em ra xa khỏi cuộc đời anh bằng sự im lặng. Bạn bè nói em khờ, người đời chê em ngốc. Nhưng họ không phải là người trong cuộc, nên họ sẽ không bao giờ hiểu tình yêu nó vĩ đại biết nhường nào. Yêu là vì người mình yêu mà hy sinh tất cả, hy sinh cả nỗi đau của bản thân mình. Chỉ cần được ở bên cạnh nhau mỗi