ống cấp nước | ống thoát nước | ống HDPE | ống PVC | ống tưới Journal Her & Him Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 2 14, 2016

Nỗi buồn, sự cô đơn là khoảnh khắc của bình yên đến muộn

Cuộc đời phải có trải qua mất mát mới thấu hiểu hai tiếng an yên chẳng hề dễ dàng. Nhưng chính bởi không dễ dàng nên ta mới sống trọn vẹn những ngày tháng về sau. Nhiều năm rồi, khi bắt đầu ý thức về nỗi cô đơn bằng sự trưởng thành, tôi thường cho phép lòng mình sống không háo hức mong đợi, không kỳ vọng, dần dần hoá giản đơn tất cả. Khi bản thân đã thông suốt, cuộc đời là những ngày tháng hiển nhiên của những muộn phiền chưa dứt mà nỗi buồn đã đầy ắp trên mi. Bởi trời cho nước mắt, còn khóc được là còn biết cách để vượt qua, để mà buồn đó mà cũng vui liền đó. Mọi thứ trong cuộc đời đều là ngẫu nhiên, nhưng có những thứ không phải nghiễm nhiên mà đạt tới. Như là hạnh phúc. Hy vọng. Nhẫn nại. Bao dung. Thứ tha. Bình yên. Có những thứ như thế, số phận nào đâu đã định sẵn. Cuộc đời chỉ ngẫu nhiên cho người này tướng mạo đẹp xinh, người kia tài năng hơn người, người nọ sung túc đủ đầy, nhưng đi hết một vòng - buồn vui vẫn chạm ngõ, cô đơn vẫn tìm đến, muộn phiền vẫn chẳng buông. Đời cho

Hãy để kí ức ngủ yên và an nhiên chờ đợi một tình yêu mới

Dear.vn –  Trong cuộc đời này, người ta gặp được nhau, yêu nhau đã là duyên. Bước qua nhau cũng là duyên. Duyên đến rồi đi, duyên thành rồi gãy cũng đều đã an bài. Có những mối tình ngay từ khi bắt đầu đã là duyên vẹn tròn, có những mối tình đã định trước là dang dở. Nếu còn duyên, nhất định một ngày sẽ về lại bên nhau. Những người mà chúng ta gặp không phải là tình cờ. Họ đi ngang qua đời ta là có một lí do Có một chiều nọ, tôi gặp em ở góc quán quen. Em rũ rượi tóc rối. Nước mắt lưng tròng. Em nức nở cho mối tình vừa qua: “ Em chẳng yêu nữa đâu”. Ở ngoài kia, tôi biết, cũng có nhiều cô gái như em, đang khóc cho những yêu thương vỡ vụn. Khóc cho mối tình chẳng kịp thành tên. Nhiều cô gái như em, cứ tựa mình vào nỗi nhớ, ôm thật chặt những kỉ niệm đã hoen màu. Khép của trái tim, em bất cần tình yêu, phó mặc dòng đời trôi chảy. Nhưng này cô gái, em biết không? Em đừng vội tuyệt vọng, buông xuôi khi tình yêu tan vỡ cũng đừng vội lo sợ, rụt rè chẳng dám yêu ai. Bởi vạn sự tùy duyê

Cuộc đời có bao giờ như ý mình đâu...

Tình yêu với anh luôn là điều tuyệt vời nhất đối với em... và mãi mãi là như thế. Anh đã trao em những tình cảm ngọt ngào, yêu thương sâu đậm, anh vừa là bạn vừa là người yêu của em, và em rất trân trọng những tình cảm thiêng liêng ấy. Bên anh em thấy mình là tất cả, nhỏ bé, tươi vui và nghịch ngợm. Bên anh em là chính em, em không chui vào vỏ bọc như ngày trước, cũng không che đậy những cảm xúc của mình như đối với những người khác. Em thoải mái, tự nhiên và đầy năng lượng, điều đó càng làm em yêu thương anh nhiều vô tận. Em không bao giờ chối bỏ những cảm xúc yêu thương em đã dành cho anh, đó là những tình cảm đẹp nhất, là tình yêu đầu say đắm, ngọt ngào và đầy đam mê. Là những buổi tối cùng nhau dạo một vòng Sài Gòn hoa lệ, cùng nhau nói về ngôi nhà và những đứa trẻ, cùng nhìn dòng người vội vã và lại trao nhau ánh mắt cười. Giá như mình cứ bên nhau như thế thì tốt biết mấy anh nhỉ, nhưng cuộc đời này có bao giờ là như ý của chúng mình đâu. Ngày nói lời chia tay em rất bình tĩ

TUổi 20, không gì là không thể!

Tuổi 20, chẳng giống với những năm tháng ấu thơ lớp hai lớp ba bé xíu. Chẳng còn là những cô cậu nhỏ dại, ước mơ duy nhất chỉ là có được hộp đầy đồ chơi và túi đầy bánh kẹo. Tuổi 20, chẳng còn là những tháng ngày rong ruổi thả diều, bắn bi, trốn tìm, đuổi bắt, chẳng còn là những cái nắm tay mẹ dẫn qua đường. Tuổi 20, cần nhiều hơn thế. Tuổi 20, chẳng giống với tuổi đời bốn mươi lắm của bố. Chẳng đủ những vất vả lo toan, chẳng đủ những khó khăn, cực nhọc. Chẳng phải là những tháng ngày dầm mưa dãi nắng, chẳng phải lo toan chuyện manh áo miếng cơm cho cả gia đình. Tuổi 20, chưa đủ để mắt hằn vết chân chim, chưa đủ để tóc mai đã bạc. Tuổi 20, trẻ trung hơn thế. Tuổi 20, khác xa với tuổi 60 của bà. Tuổi ấy không nhai trầu, râu tóc bạc phơ. Không phải là đôi chân run, tấm lưng còng hay nụ cười móm mém. Không phải ốm đau khi trái gió trở trời. Tuổi 20, không phải là những lần nhớ nhớ quên quên nhầm lẫn, không phải là những lần trầm ngâm nghĩ về một khoảng thời đã xa xăm. Tuổi 20, lại còn

Đừng có hỏi em sắp lấy chồng chưa nữa… ai thích đi mà lấy

Dear.vn – Đừng có hỏi em sắp lấy chồng chưa nữa. Ai thích thì cứ lấy đi, em thì còn lâu nhé. Lấy chồng chứ có phải đi chợ mua thịt, mua rau đâu mà vội. Em chưa lấy chồng được đâu…Mặc kệ bạn bè, người thân cứ thay nhau đón người về chung một nhà; em vẫn muốn về với ba má thôi. Đã bao lần người ta hỏi em sao chưa lấy chồng. Mỗi lần được hỏi như vậy em lại trả lời khác nhau. Em tin rằng em vẫn chưa sẵn sàng rời ngôi nhà và những người thân yêu đã gắn với em từ lúc sinh ra để tới nhà anh đâu, chồng tương lai của e ạ. Thật khủng khiếp khi mình rời nơi mà em cho là dù bất cứ đâu có xua đuổi em, chán ghét em thì nơi ấy vẫn mở rộng vòng tay chào đón em trở về. Nơi đó có ba em, người ba nghiêm khắc nhưng luôn dành cho em những thứ ngon nhất. Có má em, người sinh em ra, hay mắng em nhưng những lời mắng yêu đó đã dạy dỗ em nên người. Quan trọng là có anh trai nữa, người bạn đồng hành luôn chăm sóc, yêu thương và bảo vệ em. Em vẫn còn muốn ở bên cạnh để chăm sóc, nấu những bữa cơm ngon cho nhữn

Người đàn ông yêu em, sẽ không để em phải chờ đợi quá lâu!

Chiều ngày Valentine em ngập ngừng tới nhà, trên tay cầm hộp socola với sự háo hức xen lẫn hạnh phúc. Em tìm em trai chị nhưng cậu ấy không có nhà, em kiên nhẫn ngồi chờ. Một tiếng, hai tiếng trôi qua em trai chị vẫn chưa về. Em gọi điện cậu ấy không nghe, nhắn tin không thấy trả lời và trên facebook có một cô gái khác tag một bức ảnh tình cảm của cô ấy và em trai chị. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má em. Em cố kìm những tiếng khóc nức nở, trên tay vẫn nắm chặt hộp socola như báu vật. rebloggy Khi nhìn em, chị chợt nhớ lại hình ảnh của bản thân nhiều năm trước. Lúc đó chị đem lòng yêu một chàng trai cùng khóa. Dù chị biết chắc anh ấy không yêu chị, chị vẫn theo đuổi cho đến một ngày chị đã vỡ òa hạnh phúc khi anh ấy đồng ý cho chị ở bên. Nhưng sự đồng ý ấy chỉ là sự tham lam muốn có thêm một cô gái bên cạnh. Chị cũng đã từng như em, đã từng chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi, đã từng hạnh phúc vì một cái nắm tay và đã từng đau đến thắt tim khi biết mình bị phản bội. Một

Hãy cứ yêu cho dù đã chớm già!

Cuộc đời mỗi người rồi sẽ đến lúc gặp một người nào đó mà suốt cả cuộc đời mãi mãi không thể quên được. Cuộc đời mỗi người đều mong ước lấy được người nào đó mà nếu không thể kết hôn thì sau này dù có lấy ai cũng không quan trọng Tình yêu len lỏi vào cuộc đời ta như một con đường mới ở chính thành phố mà ta vẫn đang sống. Mọi thứ thật ảo diệu cho đến khi tình yêu đi qua, con đường cũng biến mất chỉ còn lại một mình ta đứng ở nơi đây lạc lõng, cô đơn và tuyệt vọng. Người ta bảo đừng đếm những gì đã qua mà hãy đếm những gì bạn còn lại. Vậy sau tình yêu chúng ta còn lại những gì? Đó là nỗi buồn, kỷ niệm và hi vọng... Khi còn trẻ chẳng biết gì khác ngoài tình yêu. Mà tình yêu tàn ác là sau khi ra đi nó để lại trong lòng vô vàn ký ức. Ký ức ấy xoáy mòn tâm can như oxy ăn mòn kim loại từng giây từng phút trong âm thầm lặng lẽ. Con người sống cần hít thở còn trái tim cần tình yêu mới có thể tồn tại. Một người cho dù trạng thái độc thân thì trong tim vẫn lưu giữ một bóng hình nào đó. Sẽ

Không phải ai cũng gặp được người đàn ông tốt...

Sau tất cả những lần đã đổ vỡ, em chỉ mong muốn bản thân mình trưởng thành hơn, đủ chững chạc và mạnh mẽ để tự bước trên con đường của mình; không đắn đo giữa việc chọn lựa anh và bất kì ai. Em đã đau khổ, dâng hiến tuổi thanh xuân và hồi xuân, tất cả những điều em đau khổ, em chịu đựng rốt cục cũng chỉ là em cần một vòng tay. Một vòng tay mà khi em sà vào sẽ có người nâng đỡ. Một vòng tay mà anh luôn nắm lấy em mà sau bao lâu em chẳng thể. Một vòng tay mà chẳng buông bỏ em như ai khác ngoài kia. Một vòng tay mà em cần là sẽ có... Ấm áp và nhẫn nại ôm em không thời hạn, vô điều kiện, rồi nói "Em đừng lo nữa. Có anh ở đây rồi". vh1 Con gái dẫu cốt cách có mạnh mẽ đến đâu song cũng cần một bàn tay trìu mến đón đưa. Ai cũng muốn có hạnh phúc, chẳng ai muốn mang nỗi buồn. Đời bất công, không phải ai cũng gặp được người đàn ông tốt và không phải ai cũng mang đến cho mình sự hạnh phúc.   Người đàn ông mang đến cho em sự khổ hạnh chưa chắc đã là người mà em muốn xa lìa. Người

Chúng ta đều đã quên nhau...

Nếu như lúc trước tôi từng nghĩ khi yêu một người con gái nào đó thì mình nhất định phải đem lại hạnh phúc cho người con gái đó. Nhưng muốn làm được điều đó thì trước tiên tả phải có được cô ấy đã. Nhưng không tôi đã sai hoàn toàn. Kể từ cái ngày ấy, cái ngày định mệnh như đã được sắp đặt để tôi gặp được em trong cái sáng sớm tinh mơ với những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng chạm chân xuống mặt đất.  Lúc đó mình đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng thật rồi. Tôi như chết lặng trước cái khoảnh khắc ấy. Tôi đi theo em mãi cho đến khi tôi biết được nơi em sống tôi mới về. Và đầu tôi bắt đầu thầm mơ một ngày nào đó tôi sẽ có được em và chúng tôi sẽ trở thành một cặp bên nhau mãi mãi. Favim Như một điều tất yếu hôm sau tôi chủ động làm quen với cô nàng. Xin số điện thoại, đi chơi cùng nhau, hẹn hò và dần dần mình bắt đầu quen nhau. Khi yêu, lúc ban đầu thì ngọt ngào lắm nhưng đâu phải lúc nào cũng vậy. Lúc mới bắt đầu thì họ luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho nhau nhưng lâu dần họ thấy chá