ống cấp nước | ống thoát nước | ống HDPE | ống PVC | ống tưới Journal Her & Him Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 4 20, 2016

Cái giá cho kẻ bỏ người yêu 5 năm để lấy vợ giàu

Tôi đã bỏ em để lấy một người vợ giàu. Giờ này tôi đang đi du lịch cùng nhà bên vợ, ăn xong bữa trưa ở khách sạn, uống vài ly xong tôi lại không thể không nhớ đến em. Chúng tôi học cùng K49, yêu nhau được 5 năm, là quãng thời gian nhiều khốn khó nhưng đầy kỉ niệm. Nhà 2 đứa đều chẳng dư dả gì, dù em mang tiếng ở HN nhưng là vùng ven nên gia đình làm ruộng. Em chưa bao giờ đòi hỏi tôi mua sắm quà cáp gì đắt tiền, đi ăn em cũng tự chọn chỗ nào rẻ rồi bảo tôi đưa đi, tối về chỉ cần mua cho bắp ngô nướng cũng vui cả đêm. Em chịu khó hỏi han chăm sóc tôi hằng ngày, thi thoảng lại thấy nấu đồ mang qua phòng trọ. Suốt thời gian học đh tôi đã hạnh phúc với lựa chọn của mình, tin rằng tôi sẽ lấy em làm vợ, không hề tính toán. Nhưng ra trường chỉ 2 năm, thay đổi môi trường đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ từ lúc nào không biết. Chỉ biết tôi bắt đầu thấy ngượng ngùng khi đồng nghiệp hỏi người yêu ở đâu, nhà làm gì. Nói đến đây chắc đã nhiều người muốn nhảy lên chửi bới tôi rồi nhỉ? Tôi đã thấy mìn

Muốn có hạnh phúc bạn phải buông được thứ không thuộc về mình

Một trong những nỗi bất hạnh lớn nhất của con người đó chính là cố gắng níu kéo, giành giật lại những thứ đã không còn là của mình. Em, cô gái bé nhỏ.. mạnh mẽ đến không tưởng, từng ngày vẫn đang gồng mình tìm kiếm những hy vọng, tìm kiếm sự quan tâm lạnh nhạt từ người.. Em có vui? Em có thực sự ổn? Tôi hiểu em cảm thấy thế nào, tôi hiểu em đau bao nhiêu, tôi hiểu em đã phải chịu đựng khi nỗi cô đơn ngày càng bao phủ lấy trái tim đơn độc. Tình yêu em luôn kiếm tìm, con người em nghĩ đến hàng đêm, mất đi rồi.. Em mù mịt đường đi, tương lai như hóa tro bụi. Em lao vào người như con thiêu thân, đánh mất chính bản thân mình, làm tất cả những điều ngu ngốc nhất. Em không quan tâm, em chỉ cần tình yêu đó, cần con người đã ôm em mỗi lần em buồn, hôn em mỗi lần em khóc, nắm tay em cho em bờ vai để dựa những lúc em yếu đuối nhất. Nhưng em à, đến lúc buông rồi! Sống một cuộc sống vui vẻ, được yêu, được quan tâm, được hạnh phúc, em xứng đáng với điều đó hơn bất cứ ai.. Vì vậy.. Buông bỏ em

Này con gái muốn hạnh phúc thì đừng yêu ai quá dễ dàng

Tôi là cô gái khá cứng nhắc và bảo thủ trong chuyện tình cảm, chính vì vậy hiếm khi tôi cho phép bản thân quý một người con trai trên mức một người bạn. Bạn bè tôi, những người mến tôi, họ bảo rằng tôi khó tính và khó chiều, có lẽ vậy! Nhưng tôi lại cảm thấy tự hào về điểm này ở bản thân. Là phụ nữ, ai không mong mình được yêu thương. Phụ nữ thích nhất được yêu thương mà. Tôi biết phụ nữ khi yêu ai đó sẽ yêu rất nhiều, sẽ hy sinh rất nhiều. Nhưng cái phụ nữ nhận lại được lại không lớn đến thế. Đàn ông dù có quan tâm bao nhiêu thì họ cũng có cái tự do của riêng họ, mà đôi khi họ yêu tự do còn hơn yêu bạn. Vì thế, khi bạn sẵn sàng yêu thương ai đó, hay chắc rằng người con trai đó đủ khiến bạn an tâm, đủ hiểu bạn và đủ tôn trọng bạn. Nhưng con gái ơi, con trai có phải là cả thế giới của bạn chăng, khi bạn chưa bao giờ nghĩ một ngày không xa anh ta sẽ là chồng mình? Đừng vội trao đi trái tim cho ai đó quá dễ dàng… vì cái gì nhanh đến rồi cũng sẽ nhanh đi. Kiêu một chút, kén chọn một chú

Con gái nếu chưa 25 thì cứ bình tĩnh mà ế

Trong đầu con gái có một thứ suy nghĩ đáng lẽ không bao giờ nên tồn tại, đó là sợ mình ế đến già, nên cứ lên đầu hai, cứ ngấp nghé 25 là bắt đầu cuống quýt. Nhìn người yêu cũ có người yêu mới cũng chúc phúc không đành, mà nhìn xung quanh xem mọi người lần lượt có người yêu cũng bắt đầu sốt sắng. Ngó lại mình thấy ngoại hình cũng ổn, đầu óc cũng bình thường, thành tích kiếm tiền cũng chưa được xuất sắc nhưng đủ nuôi thân, nghĩa là không vô dụng, quan hệ giao tiếp ổn, bạn bè cũng đông đủ nhưng chỉ mỗi tội là chưa thấy ai yêu, từ khó hiểu đâm ra khó ở rồi chán luôn đời. Vừa mới ra trường chưa bao lâu, việc cũng mới làm nhưng ngày nào cũng nghe tin bạn bè sắp cưới, có người còn sắp đẻ. Tết nhất về nhà bố mẹ cũng chưa giục gì đâu nhưng được cái anh em họ hàng ai cũng hỏi, thế người yêu đâu, thế bao giờ được ăn cỗ? Lại thêm một áp lực nữa khiến mình không thể bình tĩnh được, con gái hai mấy tuổi đầu rồi sao không thấy ai yêu! Và rồi tự nhiên trong cuộc sống lại cứ mệt mỏi thêm. Lo kiếm tiề