ống cấp nước | ống thoát nước | ống HDPE | ống PVC | ống tưới Journal Her & Him Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 3 25, 2016

Không yêu, nỗi nhớ biết cất vào đâu?

Một ngày trời không trở lạnh, cũng chẳng có mưa, chỉ là cặp gác chân sau xe em bị gãy, em muốn viết cho anh. Khi người ta yêu, nỗi nhớ không phải để dành ở đâu đó. Mẫu tin nhắn hay cuộc điện thoại, đủ thổi nỗi nhớ về nơi nó thuộc về. Còn em, biết cất nỗi nhớ vào đâu khi trời trở lạnh, gió đùa những cơn mưa hay chỉ là khi cặp gác chân bỗng gãy, nhắc em về một người, luôn mở sẵn hai cặp gác chân sau. Một ngày tháng ba lặng lẽ, không nến, không hoa, em gói ghém nỗi nhớ, cất vào một trang giấy có tên anh. Khi người ta yêu, hoa hay nến cũng không quan trọng hơn việc được ở cạnh người mà mình có thể im lặng một cách an yên. Còn em, nỗi nhớ hay niềm thương đều phải chịu cảnh đáng thương, đơn độc. Bởi, không có quyền thương nên nỗi nhớ sao có thể vấn vương, niềm thương sao có thể gửi gắm? adriannaxoxomeow.tumblr.com Một ngày, một ngày nỗi nhớ trong em bỗng hóa thành một con ngốc và không có suy nghĩ. Chỉ một giọng nói có vẻ quen cũng đủ khiến em rùng mình, hốt hoảng. Em loay hoay kiếm tì

Tình yêu là bắt đầu của khổ đau...

Tình yêu? Chỉ một tiếng yêu mà sao có vô vàn khái niệm. Có người nói tình yêu là khi ta bên nhau chỉ im lặng thôi cũng đủ cảm thấy thế giới như bình yên vô cùng,yêu là không màng tới danh lợi đó chỉ là sự đồng điệu của cả 2 trái tim đong đầy niềm yêu thương. Cũng có người nói với tôi,cô ấy không biết tình yêu là gì,cô ấy chỉ biết đối với cô ấy tình yêu là "chung thủy", chỉ cần 2 người biết hướng về nhau,tin tưởng và là điểm tựa cho nhau,thế cũng là 1 loại tình yêu. Còn đối với tôi,tình yêu có lẽ đó là "sự cố chấp","là bắt đầu của khổ đau". Khi mới bắt đầu tình yêu nào chẳng đẹp,ai cũng mong muốn mình là của nhau mãi mãi nhưng khi tình yêu phai nhạt thì lại chẳng "màu hồng" như vậy nữa.Có người sẽ cố gắng hàn gắn lại khoảng không ấy, cũng có người sẽ chọn cho mình một ngã rẽ khác,yên bình hơn. Không ai có thể nói trước được điều gì, chỉ có thể đợi, đợi thời gian qua đi xem xem tình yêu ấy sẽ đi qua sóng "gió" hay sẽ buông lơi theo cơ

Buông thôi nào, cô gái của tôi...

Cô rất mạnh mẽ, rất cá tính. Cô độc lập, tự tin. Ít nhất đó là hình ảnh mọi người thấy ở cô. Chỉ duy nhất cậu bạn thân hay hỏi: có mệt không, nếu mệt rồi thì đừng cố nữa. Nhưng cô chỉ biết im lặng. Cô tự nhủ, không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem bây giờ. Nhưng nếu cô yếu đuối đi một chút, mong manh hơn một chút, thì có thể họ sẽ không đành lòng làm cô đau. Đến bao giờ cô mới chịu hiểu, nếu họ thương họ sẽ không làm cô đau, dù chỉ một vết xước, chứ không phải trăm ngàn vết cắt như hiện tại. Đến bao giờ cô mới chịu hiểu, một mình cô nắm lấy, mà họ đã muôn buông, thì liệu sức lực cô sẽ nắm được đến bao giờ. .....và đến khi nào cô mới hiểu, thứ không thuộc về mình, thì mãi mãi không thuộc về mình Đâu phải mọi cố gắng đều có kết quả, cô cứ như vậy, đến khi quay lại một thân đầy máu cô mới chịu sao? Cô gái của tôi, nhìn ngoài kia xem, có bao nhiêu người họ dám buông bỏ, điều gì níu kéo cô, là thứ ảo tưởng của cô, là tương lai của cô?? sao cô không mạnh mẽ và quyết đoán như vẻ bề ngoài

Chúng ta đã chẳng thể quay lại như xưa nữa...

Người cũ của em, đừng biến mình trở thành một kẻ tệ hại và yếu thế, đừng van xin cũng đừng níu kéo bởi vì trái tim em đã không còn nghĩ đến anh nhiều như trước kia nữa rồi. Chia tay ắt hẳn là cụm từ rất đau khổ nhưng cũng đừng vì thế mà làm bản thân mình trở nên hèn yếu. Em và anh, có thể đi cùng nhau trong những năm tháng bắt đầu của tuổi trẻ đã là một món quà cho cả hai, hãy cùng em gìn giữ và coi đó là một phần kí ức tốt đẹp. Mọi chuyện kết thúc được một thời gian và chóng vánh quá anh nhỉ. Chúng ta còn chẳng thể đối diện với nhau để nhìn thẳng vào ánh mắt, hay nụ cười của nhau, yêu thương đã chẳng còn đong đầy dù là thêm 1lần nữa.Chúng ta gặp nhau, bước vào cuộc đời nhau, sôi nổi và nhiệt thành để rồi ra đi im lặng bởi những lí do đời nhất! Thời gian qua, ai cũng có đủ tinh tường để nhận ra, hai ta không nên là một, em thì đang thay đổi còn anh thì cố gắng thích nghi. Ta vô tình lạc lõng giữa cuộc đời của nhau. Tuổi trẻ có bao lâu mà tại sao cứ phải sống trong lừa dối và câm l

Sau tất cả, chúng ta không thể trở lại với nhau...

Sau tất cả! Chúng ta lại cứ thế rời xa nhau... Sau tất cả! Chúng ta lại cứ thế chia hai ngã và bước đi hai đường... Chúng ta cứ thế từ những người thương nhau biến thành những người bình thường đã quen trong xa lạ. Ánh mắt, nụ cười, hơi thở, vòng tay sau này sẽ dành cho ai cũng không còn ai quan trọng việc đó nữa. Cánh cửa cứ vậy đóng chặt đi ký ức đã qua cứ vậy cũng phai mất. Chỉ một điều duy nhất tồn tại đến sau cùng là dòng thời gian đã kính đầy những câu chuyện. Anh mệt không? Anh ổn chứ? Vì sau tất cả chúng ta lại không thể trở lại với nhau. Vì sau nỗi đau chúng ta lại không thể ở lại bên nhau như trước. Mỗi người mỗi bước mỗi lối đi không còn chung một đường. Chúng ta cứ vậy trở thành những người bình thường trong đời nhau. Lau nước mắt, cắn chặt môi và để trôi mọi thứ thật nhanh vì không còn lý do nào để níu giữ. Chữ tình chữ nghĩa bây giờ có còn không? Hạnh phúc nhớ thương bây giờ có còn đủ? Thôi thì chúng ta bây giờ đã quá cũ áo nhạt màu rồi đến lúc cũng cần

Khó khăn chỉ là chút thử thách của cuộc đời thôi!

  Này em! Em từng nói "em như một hạt cát nhỏ bé và mong manh giữa một sa mạc rộng lớn và khắc nghiệt. Mỗi khi bão cát bất chợt dạo chơi ngang qua, sẽ cuốn em đi từ sa mạc này đến ốc đảo kia. Còn em – hạt cát bụi nhỏ bé ấy cứ mặc thân mình bị bão cuốn đi, không phương hướng, không sức mạnh để kháng cự ". Có thật vậy không em?. Em có từng nghĩ trên đời này biết bao con người mang trong mình một cuộc đời mong manh hơn em, khắc khổ nhỏ bé hơn em. Nhưng trái tim lại mạnh mẽ giống như quả bom nguyên tử của quân đội Mỹ thả xuống Hiroshima cách đây khoảng 70 năm trước không?. Em có biết cái gọi là mong manh và nhỏ bé ấy, chỉ đơn giản là một phần khía cạnh cơ thể hay tâm hồn mà con người phô bày ra để được yêu thương, để được ai đó quan tâm và thương xót. Hoặc giả như nó giống như một bộ mặt khác của con người mà thôi. Bên trong chúng ta luôn có một ý chí, một sức mạnh vĩ đại bị che lấp đi bởi sự yếu đuối của bản thân. Nếu phải lựa chọn, em sẽ để mặc người ta đẩy em vào địa ngục,

Đã bỏ em ở lại thì phải thật hạnh phúc nhé anh....

Cuối cùng, chúng mình cũng chia tay... Em vẫn cảm thấy hạnh phúc anh ạ! Quãng thời gian đã qua, kỉ niệm đã gắn bó, tất cả đều đẹp, em sẽ bỏ qua hết, tất cả dư vị đắng cay ngày cũ, bởi có giữ lại cũng chẳng để làm gì, trách móc nhau làm gì, đúng không anh? Em chỉ giữ lại anh của ngày cũ, ngày cũ từng nắm tay em cười, ngày cũ cơ hàn...ngày cũ xa rồi, anh nhỉ! Sau này đừng nhớ em anh ạ, nhưng đừng quên em của ngày xưa....Hãy nhớ em của ngày xưa anh nhé. Bởi vì em chỉ là một mảng kí ức cũ thôi, tuyệt nhiên không bước đến cuộc sống mới của anh đâu. Đối với em, có thứ hạnh phúc gọi là chia tay... Em có đau không à, có chứ anh, mất người mình từng yêu thương, cả thời tuổi trẻ mơ mộng ngây ngô dành cả cho nhau, cớ gì mà lại không đau được anh... Nhưng giờ trách anh ư? Em không hề, em chỉ tiếc nuối thôi anh ạ, chỉ tiếc nuối thôi.... Cánh cửa quá khứ đã khép lại, cảm giác như anh của ngày xưa ở riêng trong một căn phòng biệt lập nơi tim em, để một lúc nào đấy, lòng chùng xuống, em lại đa

Em lại nhớ anh rồi...

Vẫn biết em không được phép nhớ anh, không được có tình cảm với anh nhưng em thực sự không làm nổi. Em không sao kiềm chế được lòng mình, không sao làm chủ được con tim. Em vẫn nhớ anh, nhớ da diết, nhớ đến cồn cào, đến phát điên. Nhiều lúc em như người không hồn, cứ mơ màng nghĩ về anh, về những chuyện giữa chúng ta, những câu nói anh đã từng nói với em vẫn luôn hiện lên trong trí óc em. Làm sao em có thể không nhớ đến anh? Em biết bản thân mình đã nảy sinh tình cảm với anh rồi, dù nó chưa phải là sâu đậm nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì em sẽ không thể thoát ra được. Cái cảm giác tưởng gần mà xa vô cùng khiến em muốn điên. Tình cảm đơn phương luôn buồn như vậy mà.... Với anh, chắc em chỉ như một người quen có tí đặc biệt, nhưng cũng không đủ làm anh phải nhớ đâu nhỉ? Mỗi lần gặp anh, em bối rối như gà mắc tóc, không nói được câu nào ra hồn. Bản thân em như mất hết kiểm soát khi nhìn thấy anh, nói thì lắp ba lắp bắp, nói xong lại chẳng hiểu tại sao mình nói vậy. Con tim thì đập l

Em phải làm gì để thôi nhớ anh?

Tại sao ta lại thích người này mà không phải là người khác. Tại sao phải là người này chứ không phải là bất kỳ ai khác...phải chăng là duyên số. Là duyên số nên em mới gặp được anh đầy tình cờ và bất ngờ. Là duyên số và em đã trót yêu anh- người đã có người thương. Em biết phải làm sao đây, làm sao để em dừng lại, để thôi không thương, không nhớ anh nữa. Anh đã có người thương rồi cơ mà, sao em vẫn cứ không ngừng dõi theo anh. Có những lúc nỗi nhớ thương trong em đong đầy tưởng chừng như em không thể chịu đựng được thêm nữa. Có được gì đâu, ngoài những đêm dài nhớ người quay quắt mà không thể nhắn tin hay gọi cho anh để nói rằng "em nhớ anh!" Có được gì đâu, khi người chẳng mảy may, chẳng hề hay biết, ở đây có một người không nguôi nhơ thương người. Có được gì đâu, khi mỗi đêm dài, người con gái người trao gửi những tin nhắn, những cuộc gọi ấm áp đầy yêu thương chẳng phải là em. Có được gì đâu, khi những buổi hẹn hò, những lần nắm tay đi dạo, những vòng tay ôm ấp ấm

Trưởng thành, cô đơn lại càng cô đơn...

Cô đơn có đáng sợ như ta nghĩ? Cô đơn từ đâu mà đến có ai biết được. Chỉ biết rằng hành trình cô đơn rất gần, gần lắm... Và hình như, càng trưởng thành con người ta lại càng cô đơn! Cô đơn là những khi "bớt bận rộn" kéo cả cái danh bạ, hay nhìn thấy cả list bạn bè facebook sáng nick, nhưng cũng không tìm được một người nào để nhắn vài câu tâm sự vu vơ. Bởi cái tâm lý hay e ngại, lâu lâu rồi không liên lạc giờ nhắn có kì quá không, hay lại hoài nghi liệu người ta có đang bận, có thời gian để cho mình tâm sự hay không. Cứ như thế, lại ôm trọn cái cô đơn trong lòng. Cô đơn là khi bạn bè bắt đầu tản mác đi khắp nơi. Có những người đã từng tâm sự thâu đêm suốt sáng, có người đã đi cùng ta khắp ngõ ngách của cái thành phố bé tẻo teo. Hay chỉ đơn giản là nói tất cả những chuyện phiếm trên trời dưới đất. Nhưng thế rồi, trưởng thành, ai nấy rẽ hướng riêng, có khoảng trời và mối bận tâm riêng. Cái mối quan tâm chung khi xưa chẳng còn nữa. Thế là lại làm bạn với cô đơn! pinterest

Tuổi 16 - Khi màu hồng cuộc đời dần thay đổi....

Tôi lại viết, như là thói quen khó bỏ rồi. Viết dài lê thê, chẳng vì mục đích gì cả. Tôi chỉ cảm thấy một con bé mười sáu tuổi như tôi thật khác biệt. Có khi cô giáo lại gọi lên hỏi tại sao các bạn cùng lớp dễ thương thế tại sao không chơi cùng. Đơn giản chỉ vì tôi không thể nào hoà nhập được với mọi người, tôi chẳng biết nói gì hay bắt đầu câu chuyện như thế nào, rồi dần, đối với tôi. Khái niệm đi học chỉ là đi vào lớp nghe giảng rồi hết giờ lặng lẽ về. Cùng lắm chỉ nói chuyện với mấy đứa cạnh chổ. Về cái tuổi mười sáu, khi bao đứa chỉ biết vào học, đùa giỡn hồn nhiên với bạn bè, rồi cái say nắng của tuổi học trò. Tôi chạm đời sớm, chạm ở đây chẳng phải gì ác liệc như mọi người nghĩ đâu. Tôi có nhìn khác về mọi thứ xung quanh. Như một giáo viên nọ đã từng bảo với tôi rằng:" Hãy suy xét đời bằng cách nhìn ra thật xa, chứ đừng nhìn vào những con người em tiếp xúc hằng ngày" Có thể, tôi thua thiệt với bạn bè cùng lớp, về mọi thứ, nhưng nhìn ra xa, ra xa hơn nửa. Tôi lại th

Mẹo đẹp từ sữa và đá của "bông hồng 9X" triệu người mê

Barbara Palvin, bóng hồng Hungary có vẻ đẹp khiến hàng triệu người rung động. Cô là một trong những người mẫu nổi danh nhất trên mạng xã hội với 3 triệu người theo dõi. Các fan nữ của người mẫu xứ sở hoa hồng luôn tò mò về bí quyết giữ gìn nhan sắc của Barbara Palvin. Dưới đây là những bí quyết để mỹ nhân có dung mạo đậm chất thơ này có được làn da sáng mịn, vóc dáng cao ráo, quyến rũ: Barbara Palvin 1. Sữa là bí quyết làm đẹp quan trọng nhất Người đẹp 9X Barbara Palvin học hỏi được bí quyết "gia truyền" được bà cô chia sẻ: Đó là uống sữa sẽ giúp da đẹp.  "Bà tôi khuyên rằng nên uống một ly sữa lớn mỗi ngày. Làn da của bạn sẽ chẳng bao giờ bị tái hoặc xám xịt" - Barbara chia sẻ. Ngay từ bé cô đã thực hiện theo lời khuyên này của bà và nó thực sự hiệu quả đối làn da.  Bổ sung sữa ngay từ khi còn nhỏ tuổi cũng giúp hỗ trợ cho xương phát triển, nhờ đó các cô bé gái sẽ nhiều khả năng cao ráo khi trưởng thành. Barbara thường uống sữa trước khi đi ngủ. 2. Dùng nư

20 phiên bản Air Max 1 được các đầu giày săn tìm nhiều nhất

Ngày 26 tháng 3 được Nike chọn là Air Max Day, ngày mà các đầu giày cùng nhau tôn vinh dòng giày Nike Air Max lịch sử. Đặc cột mốc đầu tiên vào năm 1987 với sản phẩm đầu tiên là Nike Air Max 1, dòng giày chạy bộ nổi tiếng của Nike đã gây nên nhiều tiếng vang lớn lúc bấy giờ. Và sau 29 năm tồn tại, Air Max 1 vẫn luôn phát triển và song hành cùng nền văn hóa sneaker muôn hình. Thiết kế 'không tuổi' Nike Air Max 1 đã có hơn hàng nghìn phối màu khác nhau, hàng chục phiên bản với sự thay thể của vô số loại chất liệu. Tuy vậy vẫn có những phối màu thuộc hàng 'đỉnh của đỉnh', mê hoặc bất kì ai yêu thích Air Max. Các đôi giày này luôn được săn tìm ráo riết và có mức giá lên đến hàng nghìn USD. Hãy cùng 'soi' các phối màu vừa hiếm vừa độc của dòng giày Nike Air Max 1: 20. atmos x Nike Air Max 1 'Tiger Camo' (2013) Cái tên atmos chưa bao giờ hết hot trong những năm gần đây, phối màu 'Tiger Camo' cũng không phải là ngoại lệ. Đôi giày đã nhanh chóng &

Không có đam mê, bạn vẫn sống ổn!

Không phải ai cũng may mắn đã biết niềm đam mê của mình ngay từ sớm để tỏa sáng khi tuổi đời còn trẻ trung. Không phải ai đang ngày ngày bước chân tới giảng đường hay ngồi gõ bàn phím nơi công sở cũng đang "bùng cháy" với đam mê. Và có một sự thật là đa phần tất cả chúng ta đều rất dễ dàng khi thở hắt ra rằng mình "chán!" và tất nhiên cái cớ "đây không phải niềm đam mê của tôi" cũng đã thành quen thuộc. Nhưng có một sự thật rằng điều đam mê bạn đang nói tới – với đại đa số chúng ta – nó khá mông lung và xa vời. Nó thật sự có bóng bẩy như những điều các show truyền hình thực tế vẫn ra rả "sống với đam mê" trong các cuộc thi của những người mẫu, thiết kế, diễn viên, ca sĩ,... không? Tại sao việc bạn làm công việc của một kế toán, một nhân viên công sở, một chuyên viên ngân hàng, một cảnh sát cơ sở,... lại không thể được coi là "đam mê"? Và quan trọng hơn, tại sao "đam mê" lại phải chịu trách nhiệm cho quyết định, thái độ của b