ống cấp nước | ống thoát nước | ống HDPE | ống PVC | ống tưới Journal Her & Him Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 2 25, 2016

Nếu có những dấu hiệu này, chắc chắn bạn là một đứa ghét giao tiếp, thích một mình

Bạn không biết mình rụt rè là do ngoại cảnh tác động hay là do tính cách? Bạn thường phân vân không hiểu mình rút cuộc hướng ngoại hay hướng nội? Bạn muốn nắm bắt rõ chính mình để có thể ứng xử tốt hơn trong cuộc sống? Hãy "check" những dấu hiệu sau đây để xem bạn có phải là người hướng nội không nhé. Bạn ghét ánh sáng Bạn có thể ở một mình trong một căn phòng tối, dán mắt vào máy tính để làm việc mà không cần bận tâm tới việc rèm cửa đã mở hay chưa. Thích nhắn tin, ngại gọi điện Dân hướng nội có khả năng viết cực tốt, không thua gì nhà văn. Vì vậy họ thích viết ra, hơn là nói. Thử bắt người ấy đứng dậy đọc hết đoạn văn mà họ vừa viết trước mặt rất nhiều người xem! Nhiệm vụ bất khả thi. Bạn thích làm việc một mình Teamwork luôn làm bạn phát sốt. Bạn không biết cách làm thế nào để hòa hợp. Tốt nhất là nên cho bạn một nhiệm vụ riêng biệt, và bạn sẽ hoàn thành chúng xuất sắc. Bạn không thấy có vấn đề gì khi ở trong phòng cả ngày Hoặc cả tuần - chẳng sao cả. Việc ở nhà

Ở cái tuổi cái gì cũng cảm thấy mong manh

Dear.vn – Ở tầm tuổi này, cảm thấy cái gì cũng rất mong manh. Tình yêu cả chục năm còn có thể đổ vỡ, thì cái cảm giác yêu đương chớm nở có là gì. Ở tầm tuổi này, nhìn cái gì cũng chẳng thấy tha thiết. Vì đương nhiên điều đầu tiên là sợ, sợ thất vọng, sợ đau lòng, sợ cái cảm giác cứ phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ mà chẳng để làm gì, cũng chẳng ai quan tâm. Ở cái tầm tuổi này, thích cười nhiều hơn là khóc. Lớn rồi, có phải con nít nữa đâu mà dùng nước mắt để thể hiện sự bất lực. Tài lực càng có hạn, lại càng phải che giấu. Người không thương mình, thì mình cũng chẳng cần phải để tâm. Ở cái tầm tuổi này, đâm ra lại thích đêm tối. Đơn giản là trong bóng đêm, không ai có thể thấy mình đang như thế nào, đang phiền muộn ra sao. Có thể thoải mái khóc lóc, buồn bã mà chẳng sợ ai phát hiện. Ở cái tầm tuổi này, thực ra sống khép mình có khi lại tốt. Đứng giữa cuộc đời, cứ mạnh mẽ vươn lên. Người không hiểu thì cảm thấy ngưỡng mộ, người hiểu thì có phần xót thương. Kỳ thực ra, vẻ ngoài cứng rắ

[Quan điểm] Có con là mong muốn ích kỷ nhất của con người?

Vừa qua có bài viết của một bạn nói về việc không muốn có con, bị ném đá tơi tả. Tôi xin nêu vài quan điểm cá nhân để mọi người tham khảo. Theo tôi, có con là một mong muốn rất ích kỷ của mỗi người, có thể nói là ích kỷ nhất. Khi một đứa trẻ sinh ra, nó không được hỏi ý kiến trước về việc có muốn tồn tại trên cuộc đời này không, với tất cả những hạnh phúc, đau khổ của cuộc sống. Khoan hãy phản đối tôi trước khi đọc những dòng phân tích sau đây, tôi xin liệt kê những lý do chủ yếu người ta thường có con: Một: Theo bản năng, con người cũng là một sinh vật trên trái đất này, mà mọi sinh vật đều có bản năng nhân đôi để duy trì và tăng số lượng loài của mình nên rất tự nhiên con người cũng có nhu cầu bản năng là sinh con đẻ cái. Thực hiện bản năng không có gì là xấu, tuy nhiên việc lựa chọn không hành động theo bản năng cũng không nên bị coi là xấu xa, nên tôn trọng nó như sự lựa chọn tự do của mỗi người. Vì dân số loài người hiện nay đã quá tải so với nhu cầu sử dụng tài nguyên (thực phẩ

Sống trên đời không cần phải cố gắng lấy lòng người khác

Dear.vn – Vô tình đổ nước vào đống thư viết tay của vài người bạn. Những bức thư tôi đã nhận từ khá lâu. Tôi thấy những con chữ nhoè đi trong 1 tích tắc, tôi không thể cứu được, nhiều dòng, nhiều từ đã không thể đọc được nữa. Tôi chợt nhớ 1 người bạn đã có lần trách tôi vì tôi bảo rằng lâu rồi tôi không liên lạc với bạn ấy vì tôi biết sẽ không bị lãng quên đâu. “Ai cho ấy quyền không bị lãng quên” Không ai cho tôi cái quyển không sợ người khác lãng quên, những người mà đối với tôi họ đã luôn có 1 vị trí đặc biệt trong lòng. Nhưng ta có quyền chọn cách sống, cách gìn giữ kỉ niệm, cách tạo ra kỉ niệm mềm để người ta yêu quý đơn giản là không thể lãng quên ta và ta cũng vậy. Có lẽ vì thế nên tôi chẳng bao giờ chủ động níu giữ bất cứ mối quan hệ nào. Vì tôi tin tưởng vào bản thân mình đã làm đủ tốt để trong đời mình, có ít nhất 1-2 người, họ sẽ không bao giờ quên mình. Giống như những bức thư tay, tôi đã không bao giờ quên ai đã viết chúng, và chúng nằm đâu. Dù nó không đọc được nữa

Những điều mà con gái 17 tuổi nhất định phải ghi nhớ

1. Bạn của tuổi 17 rất đẹp, thật đó. 2. Đừng có chuyện gì cũng đem hết lên mạng mà nói. 3. Nếu bạn nở rộ, ong bướm sẽ tự tới. Thi tốt Đại học thực sự rất quan trọng, bởi nó quyết định những con người, những sự vật, sự việc mà bạn sẽ tiếp xúc trong 4 năm tới, thậm chí là cả tương lai sau này. 4. Thu nhỏ phạm vi sinh hoạt, thanh lọc ngôn ngữ, nâng cao thành tích, cất giữ những chuyện cần cất giữ, những gì bạn muốn hiện tại, tương lai bạn nhất định sẽ có được. 5. Cố gắng học tập, thầy cô không lừa bạn đâu, ba năm thực sự rất ngắn. 6. 17 tuổi, có thể bạn đã có đủ năng lực để bắt chước một người phụ nữ, nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng bạn đã chuẩn bị tốt mọi thứ để làm một người phụ nữ trưởng thành. 7. Ba mẹ là người yêu thương bạn nhất trên đời. Phải bắt đầu học cách độc lập ngay từ lúc này. Cố gắng xác định mục tiêu và nỗ lực hết mình vì nó. Khi yêu một người, đừng hi sinh tất cả, không giữ lại gì. Ai tốt với bạn, hãy tốt lại với người ấy. Phải tự tin. Đừng học những điều k

Em không muốn mệt nhọc tranh giành anh với những người khác nữa...

Thiết tha, níu giữ những kỉ niệm ư, bây giờ em không làm được điều đó nữa, phải chăng anh nghĩ em thật vô tâm. Nhưng không, không phải em vô tâm, chỉ là em biết bây giờ em nên biết em đứng tại chỗ nào, em xứng đáng có được nhưng gì sau tất cả mối tình tan vỡ kia. Khóc làm gì, thăm hỏi nhau làm chi, đừng cố hàn gắn lại mảnh ghép tan vỡ khi mọi truyện đã trôi qua, yêu dấu mong manh dân trôi đi thật phung phí mà anh đâu hay biết. Những đau thương đi qua đời em quá nhiều, không một ai dang tay đón em để chữa trị, người mà em hết lòng tin tưởng lại bỏ mặc em với kỉ niệm để sánh bước cùng người mới. Anh, chính anh, chính anh là người tạo ra những vết nứt bởi lòng tham lam trong tình cảm, khi tàn với những cuộc vui không kết quả, anh trở về mong được làm lại. Biết sao đây, với em, điều đó "Thật là nực cười" Trong cuộc sống này, mỗi người phải thực hiện tốt những điều ở hiện tại, em cũng không ngoại lệ, em phải đi tiếp, phải chôn vùi mối tình không có kết qủa đó. Em muốn sống một

Hãy ngừng sống thụ động và không có lý tưởng!

Phải chăng chúng ta đã sống trong yên ả quá lâu và bỏ qua những điều đang diễn ra mỗi ngày trong cuộc sống? Phải chăng sự thờ ơ, lười biếng, tham lam hưởng thụ cũng chính là sự tàn nhẫn và độc ác của con người. Xem xong chương trình VTV đặc biệt HÀNH TRÌNH CỦA SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT, cảm thấy mình như bị rút hết sức lực. Sự đau đớn, bất lực và hổ thẹn trào dâng trong lòng. Nhìn những đứa trẻ ánh mắt ngây thơ, sợ hãi, những cặp má căng ra vì rét, những bàn tay bé nhỏ mất an toàn mà đau lòng vô cùng. Tại sao, tại sao lại thế. Chúngcó lỗi gì đâu. Hay lỗi của chúng là sinh ra giữa những người lớn tham lam, tàn nhẫn và điên cuồng. Đói, rét, bom đạn, bệnh tật, cái chết biết bao giờ mới buông tha chúng? Ai được những gì ở đây vậy? Chả lẽ những người đang đứng đầu thế giới kia, đang chi phối thế giới kia, họ không phải là con người, họ không có gia đình, họ không có những đứa con. Vẫn biết thế giới là bất bình đẳng, thế giới là niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng là đau thương và mất mát, là tột đỉ

Tháng năm của một người con gái được bao nhiêu?

Em chỉ muốn hỏi anh, bây giờ anh sống thế nào rồi, đã có người yêu chưa, liệu anh vẫn đang cười như ngày xưa em từng thấy? Anh không trả lời. Em biết anh sẽ không trả lời. Vì chỉ có em là từng đơn phương yêu thương một mặt trời cuồng nhiệt đến vậy. Tháng năm của một người con gái được bao nhiêu, mà năm năm bị anh lấy mất rồi. Trái tim cứ thế thôi, tự đi theo con đường của nó, mà chẳng chịu nghe lời... Thanh xuân em đâu chỉ có mình anh, vậy mà bao nuối tiếc vẫn cứ là vì quãng thời gian đó, tình cảm của em lúc đó,... từng ấy năm, thật dài, thật cô đơn... Mối tình đơn phương nào cũng vậy, đợi bao lâu mới có cái kết đẹp như mơ. Chỉ khổ người con gái, trái tim đi rồi, chỉ còn nỗi đau ở lại thôi. Đến khi tỉnh giấc, lại vội vàng chắp vá những vết thương chằng chịt, lại ứa máu thêm một lần như muốn chắc chắn ta không thể quên được thứ tình cảm ấy. Đúng thế, chỉ là nỗi day dứt vì đã trót yêu anh quá nhiều, nên cô gái bây giờ chẳng dám yêu thương thêm một ai nữa. Điều em nuối tiếc cũng chỉ

Ba dạy con gái yêu nhưng không được mù quáng

Dear.vn – Ba không cho phép con được lụy tình, hoặc đơn giản là lẽo đẽo theo đuổi một thằng con trai. Con phải để người ta theo đuổi mình, có như vậy, họ mới trân trọng con. Ba muốn con được trân trọng để con có được hạnh phúc. Này con! Sau này, con chớ có ngồi hàng giờ đợi chờ tin nhắn của người đó, đừng mong ngóng cuộc gọi của họ như hạ đợi mưa rào. Nếu thực sự cần và thương con, họ sẽ không để con phải chờ mong đến thế. Sau này, ba cấm con lên bar. Con gái của ba không được phép đi tìm tình yêu ở chốn ấy. Con cũng không được tin vào tình yêu chân thành nơi đó. Đàn ông lên bar, hoặc để vui, hoặc vì buồn. Tới một khi nào đó họ hết buồn hoặc lại muốn tự do để tìm vui. Họ sẽ quên con thôi. Con không được phép mặc những bộ đồ hở chỗ này, chỗ khác rồi phê pha với men rượu giữa cái nhìn của hàng tá những chàng trai xung quanh mình. Ba không cổ hủ, không đi sau thời đại, nhưng ở thời nào cũng thế, con gái nhất định không được sa đà, không được làm ba thấy lo. Ở tuổi biết yêu, con gái

Này mấy anh chồng khô như ngói: “Đừng ngại ngùng yêu thương”

Dear.vn – Đôi lúc tôi tự hỏi: “Tại sao mình lại lấy anh ấy làm chồng” một ông chồng khô hơn cả ngói. Ngày trước tôi bị anh ta làm cho cảm động vì sự hiền lành chân chất, lúc nào cũng cười tủm tỉm. Đi tán gái kiểu gì mà đêm nào cũng đến ngồi một đống đấy, chẳng biết nói năng gì, nhưng được cái mưa cũng như nắng không sót ngày nào. Nhiều khi tôi tức quá toan bỏ đi, nhưng nhìn mặt ông ấy thấy thương thương nên lại thôi. Thấy ông chồng ngày nào cũng đến nên mấy người khác cứ nghĩ “Hoa đã có chủ” nên chạy mất dép hết. Thế rồi có hôm ông chồng tôi hỏi cưới, tôi nhìn ông ta cầu hôn buồn cười quá nên gật đầu đồng ý khi nào không rõ. Lấy nhau về chồng vẫn hiền lành, anh kiếm tiền nuôi vợ con rất giỏi nhưng vẫn khô khan như vậy chẳng thay đổi gì. Tôi góp ý mãi cũng chán, có hôm buồn quá tôi bảo: – Sao anh không thể nói anh yêu em, anh nhớ em hay đại loại như vậy? Tại sao? Tôi bật khóc như một đứa trẻ, cứ nghĩ chồng sẽ an ủi rồi nói: “Anh sẽ thay đổi, anh xin lỗi” hay đại loại như vậy, nào ng

Phía sau những cô gái hay cười…

Dear.vn – Có ai đó đã nói, một cô gái hay cười là một cô nàng cực yêu đời và vô ưu vô lo. Em bảo rằng, người ấy nhầm rồi. Bởi, chính những cô gái hay cười như em, lại là những cô gái có nhiều tâm sự nhất. Phía sau một cô gái hay cười, là một người con gái yếu đuối và luôn cần sự bao bọc chở che. Cô sẽ chẳng hay mít ướt nhõng nhẽo đâu, mọi thứ đều được cô cười xòa xóa tan tất cả. Với cô, nụ cười, là liều thuốc chữa lành mọi vết thương lòng. Phía sau một cô gái hay cười, là một con người khác. Là em đó, nhưng cũng không phải là em. Đừng cố tìm hiểu một cô gái như em, nếu em không muốn, mọi thứ sẽ được giấu sau lớp vỏ bọc này. Đừng bảo rằng em giả tạo, em vẫn sẽ là em như lâu nay vẫn thế, chẳng phương hại đến ai cả. Phía sau một cô gái hay cười, là những đêm mưa – cô đơn – mình em – lặng khóc. Em vẫn biết buồn, biết khóc, biết hờn, biết tủi đấy thôi. Nếu có ai đó “được” nhìn thấy em những lúc ấy, thì, đó chắc hẳn là người em rất quý mến. Chỉ những người em tin tưởng, mới khiến em mở

Tình đầu đẹp nhưng tình cuối mới là bất diệt...

Chúng tôi gặp nhau là duyên, kết thúc cũng là hết duyên. Đời người có thể gặp được nhau đã là một hạnh phúc. Anh ta mối tình đầu của tôi, người đầu tiên tôi thích, anh ta daỵ tôi cách yêu một người và cũng anh ấy khiến tôi tổn thương. Anh bảo anh yêu tôi theo cách của người trưởng thành cách mà tôi không bao giờ hiểu được. Anh bảo tôi trẻ con, cố chấp, bốc đồng. Tôi chấp nhận vì tôi nghĩ khoảng cách 8 tuổi của chúng tôi. Chúng tôi cãi nhau rồi lại làm lành thực ra tôi chưa từng trách anh ấy vô tâm.Đó là cái giá phải trả khi yêu và tôi nguyện ý với cảm xúc của mình. Tôi vốn bất chấp cho rằng ngoại trừ anh ấy tôi không thể yêu ai và cũng chỉ anh ấy ngoài ra những tình cảm khác với tôi đêu là vướng bận. favim Tôi dốc cạn trái tim của mình để yêu một người đàn ông đã cũ và dĩ nhiên tôi chưa từng hối hận. Tôi từng xóa đi tất cả mọi tin nhắn xóa đi tất cả những gì liên lạc giữa chúng tôi duy chỉ có kí ức tôi không xóa được. Con đường chúng tôi đi qua, nơi chúng tôi từng đến, chỗ ngồi qu

Những lúc này, giá mà có ai nắm tay em...

AI SẼ ĐƯA TAY DẮT EM QUA GIÔNG BÃO? Sớm nay bước ra đường với cặp mắt thâm quầng, mặt mũi hốc hác, lê từng bước chân xuống phố. Đêm qua lại vất vả dọn dẹp lại đống nỗi buồn thật bộn bề. Mọi thứ dường như chẳng thể tồi tệ hơn. Nhìn đi đâu quanh quanh cũng chỉ thấy những khoảng trời xám xịt, cuộc sống màu hồng mà các cô thường mộng mơ trốn vội đi đâu mất... Những lúc thế này, chỉ ước, giá mà có ai đưa tay dắt em qua giông bão... Gía mà có một ánh mắt nào, chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu em đang ở cùng cực của mệt mỏi. giá mà có sẵn một bờ vai, để em dựa thật vững trước khi em ngã quỵ xuống đây rồi. Gía mà có một bàn tay biết giữ em lại, ôm em, và nói cần em khi em đang cố cầm cự chút lí trí cuối cùng. Gía mà có người sợ em buồn, sợ em khóc, sợ em cô đơn lạnh lẽo, thì hạnh phúc biết mấy. Gía mà, giá mà, giá mà.... Đôi khi, em chỉ ước có được những món quà tinh thần giản đơn đến thế, nhưng cũng quá đổi xa xôi, khó tìm. Người ta yêu nhau nồng nàn là vậy, sao em cứ yêu rồi lại cứ khổ mãi. Tì

Anh sẽ không bao giờ hiểu được, vì anh không phải em...

Nếu như anh không là em, thì anh cũng không thể nào hiểu hay tưởng tượng được suy nghĩ và ánh mắt của em mỗi khi nhìn thấy anh vô tình như thế. Nếu như anh không là em, thì anh cũng không thể nào biết được cảm giác trong em hồi hộp thế nào mỗi khi bị anh bắt gặp ánh mắt em đang nhìn anh mà như tội nghiệp, lén lút. Nếu như anh không là em, thì anh cũng không thể nào hiểu được cảm giác khổ tâm và khó xử như thế nào mỗi khi được nghe lời cảm ơn và xin lỗi từ anh. Nếu như anh không là em, thì anh cũng không thể nào hiểu được cái cảm giác đau nhói và xót xa của một người đã từng tin, từng kỳ vọng hết lòng. http://ift.tt/hFWySe Nếu như anh không là em, thì anh cũng không thể nào hiểu được cái cảm giác và nụ cười của em khi em vô cùng trân trọng những giây phút ấm áp, bình yên ít ỏi mà anh mang lại. Nếu như anh không là em, thì anh cũng làm sao biết được với em, đôi bàn tay ấy thật sự ấm áp và bờ vai ấy bình yên đến nhường nào. Nếu như anh không là em, thì anh cũng làm sao biết được

Đến khi nào thì nên dừng lại những nhớ thương?

Khi em và anh buông tay nhau đâu phải do cả hai đều đã hết yêu, anh nhỉ? Buông tay anh, bởi em cảm nhận rằng bản thân em đã không còn xứng đáng để cùng anh bước đi trên con đường phía trước, đã không còn nghị lực để nắm chặt lấy bàn tay anh đến những giây cuối của cuộc đời. Rời xa anh nhưng tâm trí em vẫn chẳng chịu xoá mờ đi đôi mắt buồn bã ngấn lệ của anh nhìn em, trái tim em vẫn loạn nhịp mỗi khi hình ảnh của anh hằng ngày vẫn xuất hiện trên mỗi trang facebook mà em vô tình ghé qua. Chúng ta đã ngừng mọi liên hệ với nhau, từ số điện thoại, đến mọi trang mạng xã hội, mọi thứ đều được xoá sạch không còn lại dấu vết nhưng sao tình yêu dành cho anh vẫn đong đầy trên từng nhịp sống của em. rebloggy Em vẫn còn yêu anh? Để rồi những chuỗi ngày một mình đã khiến em co mình lại với cái kén của riêng mình, chôn vùi đi cái cảm giác muốn được yêu thương, muốn được che chở và khao khát hạnh phúc. Em tưởng chừng năm tháng trôi qua thì em sẽ ngừng cái việc dày vò bản thân, nhưng em lại khôn

Đừng thương người khác nữa, thương bản thân mình đi đã!

Này em gái, anh chỉ cần em thương em thôi, em đừng có thương người khác nữa. Đừng có lãng phí tuổi thanh xuân của mình một cách ngốc nghếch như thế. Đến lúc em ngoảnh đầu lại hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi. Em biết không lúc em đau buồn, khổ sở vì những điều không đáng thì những cô gái khác đang sống yên vui lắm em à. Họ không ngừng nỗ lực vì tương lai, vì tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại. Những cô gái đó đang thực hiện ước mơ của mình. Họ biết tuổi trẻ đâu còn lâu nữa, khi mỗi mùa xuân qua thì cơ hội cũng dần vụt mât. Còn em thì sao em gái? Em có ước mơ, có muốn làm gì khi còn trẻ không? Sao em cả ngày chỉ sống với quá khứ vậy. Em à, những cô gái như em, nhiều người thông minh lắm. Họ biết cái tuổi 22 phải giữ, phải bỏ điều gì. Họ đang vui vẻ, cười nói, yêu thương gia đình hiện tại của mình. Họ sống hết mình, sống chân thành, sống bằng cả trái tim. Những em gái đó đã nhận ra họ chẳng còn ở bên những người thân yêu đó lâu nữa. Có lẽ cũng chỉ dăm ba năm nữa thôi là họ có gia đình nhỏ

Anh im lặng rời xa như cách nó vốn dĩ phải xảy đến...

Giá như ngày ấy tôi biết được người thương mình sẽ chỉ đến một lần, nếu không biết nắm chặt, sẽ vô tình vuột mất giữa khoảng không chật hẹp trong biển người rộng lớn này. Thì hôm nay, tôi đã không ôm vào lòng nỗi xót xa đến cùng cực, với biết bao dại khờ cho những lần hoang hoải nghĩ về anh. Dường như đứng trước một người yêu thương mình thật lòng, bản thân lại trở nên quá đỗi thân quen và tin tưởng đến ngờ nghệch, đến nỗi ngỡ rằng anh sẽ luôn đứng ở đó, mãi mãi không bao giờ rời xa tôi. Ấy vậy mà đôi tay ngày ngày siết chặt cũng mệt nhoài buông lơi, để tôi ngỡ ngàng cuống cuồng đi tìm anh, khi giật mình nhận ra thì đã quá muộn màng cho lời xin lỗi. Năm tháng dài rộng, cuộc đời cứ thế mà biên niên cô đơn, mọi thứ rồi sẽ đổi khác, tôi cứ ngỡ anh vẫn là chàng trai 17 tuổi năm ấy chưa một lần làm tôi khóc, chàng trai yêu thương tôi hết mực đã chùn bước trước thời gian và những vụn vặt đời thường. Hai người chia tay nhưng không hiểu rõ lý do, không người thứ ba, không cãi vã giận hờn.

Đừng để dành, cứ sống trọn cho ngày hôm nay!

Khi 16 tuổi, vừa bỡ ngỡ bước chân vào trường cấp 3 có tiếng trong thành phố, nhiều người đã khuyên tôi ngay rằng hãy cố gắng học tập, đừng vội vàng yêu đương quá sớm để rồi nông nổi lỡ dở đánh mất cả tương lai. Họ có lý vì lúc đó tôi còn quá trẻ, một cô gái trong độ xuân thì dễ mơ mộng và đắm chìm trong mật ngọt tình yêu hay những điều gói bọc trong hai chữ "yêu thương". Và như thế đến khi tôi tốt nghiệp cấp 3, thi đậu vào Đại học, trong tôi chỉ là những kỷ niệm, những cảm xúc nhẹ nhàng thoáng qua của tuổi mới lớn đầy mơ mộng. Lúc này, tôi vẫn cố gắng học hành, yêu thương rồi sẽ đến đẹp đẽ hơn. Và rồi, đến khi tôi gặp anh và vài người con trai khác, nhưng hình như những nỗ lực phấn đấu và cả sự chờ đợi âm thầm trong tôi khiến tôi không thể cùng ai bước chung đường. Tôi dần nhận ra điều tôi kỳ vọng, một câu chuyện lấp lánh sắc màu có thể và có lẽ sẽ mãi mãi chỉ là khát vọng. Khi 28 tuổi, tôi hoài nghi sự chờ đợi về thứ tình cảm mà mỗi người cần phải có trong cuộc đời mình

Yêu em - cô gái bướng bỉnh của anh...

Em à, thật ra thì em có biết cái độ ngang bướng của em nó đạt tới cái trình dữ dội như thế nào không? Người gì đâu mà thích mít ướt, ưa giận dỗi một cách lạ đời, rảnh quá lại đem phim hàn ra coi thế là ngồi khóc, thế là tự kỉ, thế là tự cảm thấy hạnh phúc và dữ dội hơn là đem tình yêu của chúng ta xét vào và nói với anh rằng lỡ nếu...thì. Em nghĩ em là ai mà có cái quyền đòi anh phải thích, em nghĩ em là ai mà bắt anh nói là thương, nhìn nhìn gì, không có khóc nha, em nghĩ em là ai mà anh lại yêu nhiều đến thế Cô nương à, anh không biết là những người xung quanh em, gia dình em, bạn bè em nhận xét em như thế nào mà suốt ngày ăn kiêng thế hả, ngon cũng không dám thử, đi với anh thích chết mà cũng không dám ăn, em nhìn lại em coi người thì cứ tong teo mà cứ học đòi giữ dáng, anh không muốn vậy, anh muốn người yêu anh luôn xinh tươi, anh muốn người yêu anh luôn cười và khỏe mạnh, mập lên xíu đã sao, thì vẫn thương mà, em nghĩ có thằng nào khác nuôi em được chìu hư em được và chịu đựng

Tôi sợ bị tổn thương bởi những kẻ không xứng đáng...

Một chủ nhật cuối tuần đẹp như hôm nay, ở nơi rừng và gió bạt ngàn cuốn lấy kẻ du phương ở lại. Có những thứ tình cảm và nhân duyên khiến tôi thấy lòng mình nặng trĩu . Những suy nghĩ bế tắc cứ quanh quẩn lởn vởn trong tâm trí, có những thứ không biết là mơ hay thực. Nhanh quá hay xa quá khiến mình không thể theo kịp. Tôi nghĩ về nhiều thứ làm tôi e sợ .Tôi sợ yêu một ai đó.Tôi sợ mở đầu một trang sách đã biết nó là cuốn bi kịch. Tôi sợ bị tổn thương bởi những kẻ không xứng đáng.Tôi sợ ai đó cướp mất nụ cười an nhiên của tôi. Sợ lắm nếu biết mình chẳng còn giữ được vẻ ngây thơ bên ngoài, sợ ai đó nhìn mắt cũng có thể thấu tâm can tôi, sợ họ nhìn vào đôi mắt ướt đó là biết một kẻ hay sầu. Tôi cố gắng sống mạnh mẽ hoặc nó đã trở thành tự nhiên với tôi, tự nhiên phải sống mạnh mẽ. Cuộc sống đã dạy tôi điều này: Cái gì có thể tự mình làm được thì đừng nhờ vả người khác. Có đôi lúc tôi cũng lười biếng, muốn thả ba lô xuống và nhờ ai đó xách hộ tôi lại nhớ tới câu châm ngôn của đời m