ống cấp nước | ống thoát nước | ống HDPE | ống PVC | ống tưới Journal Her & Him Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 1 27, 2016

Nếu tôi đã tốt như vậy tại sao cậu ấy vẫn không cần tôi?...

Sau bữa tiệc thanh xuân, ai sẽ là người chi trả? Có một người từng nói với tôi có hai thứ không bao giờ giữ đựơc, một là chuyện cũ, một là hoa rơi, qúa khứ như một cơn gío, bất luận chúng ta có chạy nhanh đến đâu cũng không thể đuổi kịp, hà cớ chi chúng ta phải cố chấp nhiều đến vậy? Có một cô gái từng nói với tôi, hạnh phúc thật ra đơn giản lắm, chỉ cần nằm cạnh người ấy, tưởng tượng người ấy đã chết, rồi nghe xem mình có buồn không, nhưng thật may, vì mở mắt ra người ấy vẫn bên cạnh. Thật ra đó không phải vì yêu nên buồn, làm sao mà đậm sâu như tuổi thanh xuân ấy, nhưng làm người phải thực tế một chút, cái gì buông được thì buông, tâm không tà niệm, lòng không vấn vương ắt sẽ bình yên. Ảnh: Favim Có một chàng trai luôn bảo rằng tôi rất tốt, tốt nhất thế giới, nếu tôi đã tốt như vậy tại sao cậu ấy vẫn không cần tôi. Thanh xuân tôi gói gọn là cậu ấy, không hơn một phân chỉ là cậu ấy. Nuôi dưỡng bao năm, trái tim cũng đem ra hết, cuối cùng lại tu luyện thành "may áo cưới cho

Sao cứ phải sống phức tạp?

Một người từng nói với tôi rằng: Hãy yêu và sống đơn giản thôi em ạ! Tôi mơ màng: Đơn giản là thế nào hả anh? Vốn chẳng bận tâm tới nó cho tới khi trời gồng mình trở gió, quay mặt góc nào cũng chạm nỗi cô đơn, giơ tay thật khẽ cũng thấy tiếng ồn ào của Hà Nội. Tôi mới đi tìm câu trả lời cho việc sống đơn giản. Tôi thấy buồn cười khi có những người yêu nhau chẳng dám nói, thậm chí khi đắm đuối con mắt nhìn nhau họ cũng chẳng dám hôn. Tôi thấy buồn cười cho chính tôi khi muốn gọi tiếng anh vẫn cứ xưng cậu –tớ. Ảnh: Staystrongstar Tôi thấy phụ nữ thật kì lạ, họ luôn muốn được khen, luôn trông đợi được yêu nhưng cứ tỏ ra mạnh mẽ và gạt đi mọi yêu thương quanh họ. Tôi thấy kì lạ, bà tôi, bà luôn thu nhặt mọi thứ quần áo, đồ dùng, chai lọ nhưng lại cất đi và chẳng bao giờ dùng đến. Tôi thấy kì lạ có những người chi trả số tiền rất lớn cho một bữa tiệc tối nhưng chưa bao giờ mua cho ba mẹ mình một món quà. Tôi thấy kì lạ những đứa con muốn nói những lời yêu thương chân thành với

Giá mà khi biết mình bị lừa dối, ta có thể hận nhiều như khi ta yêu...

Sinh ra ở đời, chẳng phải mục đích cuối cùng là muốn bản thân mình hạnh phúc hay sao? Ăn món mình thích, làm điều mình muốn, lấy người mình yêu, vui thì cười ha hả, buồn thì khóc bù lu bù loa, thử hỏi còn gì hạnh phúc hơn? Khi bản thân vô cùng tồi tệ như lúc này, điều duy nhất có thể tự làm cho mình cảm thấy thoái mái nhất là viết. Bởi cũng chẳng tìm được ai để nói lúc này hoặc cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu để nói. Thế nên thôi cứ để những con chữ giải tỏa cho chính mình, chẳng phải nhờ vả hay phụ thuộc vào ai nữa. Phụ nữ suy cho cùng cũng chỉ là giống loài yếu đuối mà thôi. Giá mà khi bị lừa dối, ta cũng có thể hận nhiều như khi ta yêu vậy, giá mà làm được như vậy...thì có lẽ...ta đã khác rồi! Cảm giác đầu tiên khi biết mình bị lừa dối, thực sự sốc và không có gì đau đớn hơn, khi ấy cảm giác duy nhất trào dâng trong lòng đó là sự hận thù. Ừ, thì hận, cũng phải thôi, yêu nhau lắm cắn nhau đau, bởi yêu nhiều nên mới hận nhiều, âu cũng là lẽ thường ở đời. Vậy mà cớ sao, cái cảm

Tuổi 20 có đủ liều lĩnh để làm lại tất cả?

20- người ta không có gì ngoài tuổi trẻ, sức trẻ và những ngốc nghếch, dại khờ hay bản lĩnh cái tôi liều lĩnh? Vậy cớ sao tôi sợ, cớ sao tôi không dám đi, cớ sao tôi không dám lựa chọn hay quyết định? ''Đam mê của bạn là gì?" Tại sao người ta lại hỏi về thứ gọi là đam mê và khát vọng khi bạn 18, khi bạn 20? Vì khi ấy bạn bắt đầu lựa chọn, vì khi ấy bạn có cơ hội được bắt đầu lại từ đầu, vì khi ấy bạn hiểu rằng: Con người ta chỉ có thể làm tốt việc nào đó nếu yêu việc mình làm. Nếu khi 18 tuổi bạn lựa chọn đam mê thì 20 tuổi là lúc bạn quyết định có đủ niềm tin và nghị lực để theo đuổi tiếp đam mê ấy hay không? Nếu khi 18 bạn chưa thể tìm ra đam mê của bản thân là gì thì 20 sẽ là mốc thời gian để bạn lựa chọn: phát triển cái đam mê mờ nhạt hay tiếp diễn một cuộc đời không tồn tại đam mê. Ảnh:  b3-my-superman Dù bạn đang ở bất cứ trạng thái chênh vênh đôi mươi nào, thì bạn vẫn phải nhìn lại, ngẫm nghĩ và quyết định. Ai bảo khi 20 con người ta dám liều lĩnh, dám bất chấ

Em ổn theo cách của em...

Đáng lẽ câu mà em nên nói là: "Tạm biệt anh." Nhưng cuối cùng em chỉ có thể thốt lên hai chữ "chào anh" thay cho một lời tạm biệt. Vì tạm biệt là từ buồn nhất, nên em chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Vậy là chính thức rời xa, anh đi đường anh, em về với hiện thực. Nghiệt ngã cho một mối tình, mất cả đời để lãng quên, dù chỉ ở bên nhau một thời gian ngắn ngủi. Cám ơn anh vì tất cả, vì những cay đắng tủi hờn anh đã mang đến cuộc sống của em, tặng cho em cả một nỗi đau dài.... Sau tất cả, người ta lại trở về với nhau, còn em và anh thì chẳng bao giờ nữa.... Ảnh: becomingroux Tiếc nuối chẳng thể mang ta trở về với nhau, chỉ trách mỗi người đã không vì nhau mà sống, không trân quý tình cảm của đối phương, những gì còn lại bây giờ chỉ có thể là hoài niệm. Ra đi, một cách chóng vánh khỏi cuộc đời nhau, bất ngờ như lúc ta đã đến, không thể khóc vì nỗi đau như ăn sâu vào tiềm thức, chỉ cảm thấy mất mát, trống trải, tận cùng nỗi đau chắc cũng chỉ đến như thế.... Sa

Tình yêu nào mà chẳng tha thiết như nhau...

Cô dâu không xinh và chẳng khiến người ta ấn tượng bởi vẻ ngoài. Chú rể thì ngược lại, cao ráo đẹp trai cùng nụ cười duyên mê mệt. Bởi thế, cô dâu vất vả với đôi giày cao tấc rưỡi để sánh bên chú rể, thi thoảng dừng lại nhăn nhó nén đau. Trước mặt bao nhiêu người, chú rể chẳng ngại ngần cúi xuống gài dây giày cho cô dâu, ân cần xoa dịu đôi chân đang sưng tấy. Em kéo tay mình thầm thì, biết đời này liệu có ai yêu em như thế hả chị, rồi lẩm bẩm tại sao nhỉ, mình đâu thua kém chi bao người ở đó. Đôi khi người ta tự làm mình tuyệt vọng bởi ý nghĩ rằng bản thân mình chẳng thể yêu lần nữa, bản thân mình khó mà được đối xử tốt đẹp ân cần trong tình yêu. Thế nên lắm người đang yêu đã bị đối xử tệ bạc nhưng vẫn tặc lưỡi vì ý nghĩ nông cạn giờ yêu ai cũng thế, hay giờ có dứt ra với người này cũng khó mà bắt đầu với người khác, lại biết người khác liệu có xấu tính hơn. Cô bạn đầu tiên mình kể sau này trải qua hai mối tình cũng sâu đậm và cuối cùng dừng lại ở mối tình thứ ba. Bạn bảo hóa ra t

Đàn ông 30+

Đàn ông 30+ không phủ nhận sự tươi trẻ nóng bỏng của những cô gái 20, nhưng họ cũng khẳng định vẻ đẹp mặn mà đằm thắm của người phụ nữ 30. Họ hiểu rõ "make the love" và "sex" là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Đàn ông 30+ bắt đầu sống chậm lại và có hơi hướng cảm thụ cuộc sống, họ có thể sống và theo đuổi đam mê của mình mà không phải lo toan về gánh nặng kinh tế, dĩ nhiên rằng họ biết cách kiếm tiền để nuôi sống niềm đam mê đó. Đàn ông 30+ đa phần đã nếm đủ mùi thất bại cũng như sự phản bội, họ bình thản đón nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng. Sẽ không thấy vẻ hốt hoảng cũng như sự bi lụy trên gương mặt họ như những chàng trai 22+ mới nhón chân bước vào guồng quay khắc nghiệt của cuộc sống. Họ hiểu con thuyền sẽ phải ra khơi xa chứ không phải ở trong bờ để tránh sóng lớn. Ảnh:    ophidiophobic.tumblr Đàn ông 30+ tuyệt nhiên không còn sự bốc đồng hiếu thắng của tuổi trẻ, trước khi làm bất cứ việc gì đều nghĩ đến hậu quả. Họ biết "nhẫn" đúng thời điể

Yêu những ngày đông có nắng...

Nắng mùa đông - ấm áp trải vàng những con phố ồn ào người xe qua lại. Nắng mùa đông - trong vắt, dịu dàng mơn trớn trên những cành cây gày gò nhuốm màu cũ kỹ, xua tan đi vẻ âm u, buồn bã của những ngày mưa phùn gió bấc đã qua. Bầu trời đã rũ đi màu xám ngoét nhòen nhoẹt nước, thay vào đó là sắc xanh lơ cao vời vợi. Những cô gái lại xúng xính ra đường với những bộ váy áo sặc sỡ sắc màu, không còn co mình rúm ró vì cái lạnh buốt thấu xương của đợt rét đậm rét hại vừa qua. Nắng mùa đông không chói chang, gay gắt, nhưng đủ để tô hồng đôi má, thắp sáng long lanh ánh mắt và làm bừng lên nụ cười rạng rỡ trên môi thiếu nữ. Trong mắt nàng, lúc này Hà Nội đẹp đến say lòng. Nàng muốn thỏa thích ngắm nhìn mây trời, cây lá, ngắm những con đường được nhuộm vàng bởi ánh nắng mùa đông. Những ngày đông có nắng, thi thoảng nàng lại trốn vào một quán café nào đó, gọi một ly nâu nóng hoặc một ly nước bất kỳ tùy tâm trạng. Nàng thường chọn góc ngồi có thể nhìn ra ngoài đường phố, vừa tận hưởng hươn

Là chúng ta ích kỉ, hay đã hết tình cảm với nhau?

Bước vào tình yêu cùng anh, em đã nghĩ mình sẽ mãi là cô gái hạnh phúc... Vậy mà theo thời gian, tình cảm của hai ta đã phai nhạt, phai nhẹ nhàng đến nỗi chính đôi ta cũng không nhận thấy nữa. Em bất chợt thấy bâng khuâng khi phát hiện ra những quan tâm, lắng lo sao đã vơi cạn, sự ngọt ngào, dịu dàng cũng vắng bóng, là yêu lâu nên như vậy hay mình đã hết yêu nhau rồi anh? Vô định cùng với những bước chân em giờ phút này, khi em nhận ra, nỗi buồn giờ chẳng thể chia sớt cùng anh, cũng chẳng còn có thể dựa vào vai anh mà khóc một cách ngon lành như xưa nữa... Là thứ gì đã đẩy em ra xa anh vậy, quá khứ, thời gian hay tình cảm chúng mình đã không còn nhiều? Ảnh: carafine.tumblr Em đã từng nói từ khi quen anh, em không hề có quá khứ, cuộc sống của em bắt đầu từ khi có anh.Vậy mà sao giờ anh vẫn dày vò em vì quá khứ của em? Anh cũng từng nói, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương và xóa nhòa kí ức buồn, vậy mà có ai ngờ đâu, khi kí ức buồn tan biến, thời gian ấy cũng đã vô tình xóa

Tôi muốn anh mãi là hiện tại của tôi...

Vạn Sự Tùy Duyên.... Câu nói ấy làm tôi cứ hoài khắc khoải mỗi khi nghe được ở đâu đó, đúng là trên đời này phải có duyên lắm ta mới có thể tìm thấy được nhau giữa cuộc đời tấp nập. - Duyên khiến ta được yêu nhau, thuộc về nhau mà không phải là một ai khác. - Duyên khiến ta biết quan tâm và chăm sóc nhau mỗi ngày. - Duyên khiến ta mạnh mẽ để trải qua nhìu thử thách giăng đầy trên con đường chúng ta bước - Và Duyên khiến cho ta nhận ra...ta quan trọng với ai đó hơn tất cả. Cuộc sống này quá ngắn ngủi để ta yêu thương và được yêu thương, quá ngắn ngủi cho nhìu sự lựa chọn và mong muốn của chúng ta... Vì hơn bao giờ hết, một khi ta xem nó thật sự quan trọng và là điều ta cần...thì dù Duyên ấy có là ai, có như thế nào...ta vẫn luôn mong muốn được đánh đổi tất cả để được bên cạnh Duyên ấy. Người ta vẫn cứ thương khuyên bảo nhau rằng: " Đừng xem ai đó là

Bỏ bớt nỗi lo, ngừng than vãn và sống thật hạnh phúc!

Cái tuổi ngoài 20 với tôi thật sự là một quãng thời gian rất đẹp, ở chặng đường từ khi "chân ướt chân ráo" bước từ giảng đường đại hoc ra đến đường đời, dù nhiều thăng trầm lẫn hạnh phúc, dù lắm khi muốn khóc không thành tiếng đến nụ cười giòn tan rạng rỡ nhất, tôi vẫn luôn tự trấn an mình rằng "Cố lên, tất cả rồi sẽ ổn!" Dạo này thấy bạn bè hay than vãn rằng mình thật xui xẻo, mình không may mắn, mình không thuộc dạng "con ông cháu cha" để được trải thảm hoa hồng ngay lập tức, mình cũng không quá nổi bật để đi đâu đó, người ta nhớ mặt ngay và liền xin số điện thoại! Tôi khi ấy chỉ cười, vì lời nói khi ấy cũng chẳng có tác dụng gì đâu, bởi suy nghĩ ấy đã ăn sâu vào tâm khảm bạn từ lúc bạn được ba mẹ dắt đến trường và dặn rằng "học cho giỏi, sau này ra xã hội làm ông /bà chủ!" Và khi bạn thật sự đủ lớn để nhận ra bước chân đầu tiên vào đời của mình không đẹp như cổ tích, bạn hụt hẫng và tự phân cho mình một vai phụ trong xã hội, chấp nhận nó

Chúng ta đâu phải là cái cây để cứ mãi đợi chờ?

Anh, em viết những dòng này khi chúng ta đã lựa chọn hạnh phúc bằng cách rời khỏi nhau mãi mãi. Tự chúng ta đã hoang phí mối lương duyên mà đáng ra chẳng nên kết thúc. Có đôi lúc em xuyến xao mong phút giây ấy quay ngược để em được chạy đến, một lần thôi -để nói nhớ anh. Khó vậy sao? Bởi vì ta đã là người dưng. Bởi vì ta đã là người dưng nên hằng ngày chúng ta vẫn âm thầm theo dõi nhau trên facebook rồi lại lặng lẽ quay ra Là bởi vì ta đã là người dưng nên em cũng chỉ thể nhoi nhói khi biết anh đi đêm trong gió lạnh. Biết gió vờn thịt da anh, biết anh cô đơn lắm. Nhưng cũng chỉ thể biết thế thôi. Là bởi vì ta đã là người dưng nên có khó gì đâu việc em hay anh giả vờ đong đưa một cô gái hay chàng trai khác. Bởi vì người dưng, nên một nhánh xa trục thảo rơi trên nền trời tím ngắt, em biết hiện tại mình cô đơn đến chừng nào. Là bởi vì người dưng, hai ta cuộn tròn trong chăn cứ mong muốn hơi nhau ấp ủ. Là bởi vì người dưng, em nhớ quay quắt ánh mắt anh nâu, bàn tay anh ấm, hơ