ống cấp nước | ống thoát nước | ống HDPE | ống PVC | ống tưới Journal Her & Him Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 1 21, 2016

Khép lại một năm nhiều nỗi buồn...

Tháng của cái lạnh thấu tâm can.... Tháng mà khi bước ra đường thấy mình thật lạc lõng, bơ vơ. Trong hàng trăm con người đó không có lấy một người biết mình,cũng trong hàng trăm khuôn mặt đó không hề có lấy một cảm giác thân thuộc... dù chỉ một chút. Quá đông đúc, quá thừa thãi. Người mà mình muốn gặp, có vẻ không bao giờ đến. Ngay một bóng hình thôi cũng không thể tìm thấy. Trong lúc người ta tất bật cho một năm đầy tươi mới ở phía trước, thì bản thân lại cố ngoái về phía sau, nhìn lại một năm với nhiều mất mát, đau thương.... lại đi ngược chiều mất rồi! Những ngày này trong tôi cứ như nhìn mấy hạt cát cuối cùng đọng lại trên đông hồ cát vậy. Chóng vánh, nuối tiếc. Tháng mười hai thấy lòng mình như đang cuộn tròn trong chăn ấm, biếng nhác và uể oải chẳng muốn thức dậy. Lúc những người yêu nhau cuống quýt tìm nhau vì cái lạnh, những tin nhắn ngọt ngào sáo rỗng.... Bản thân vẫn còn muốn cô đơn, tôi lười yêu mất rồi. Thực sự tự thấy mình chưa có đủ sẵn sàng nước mắt để khóc vì m

Hãy là chính mình

Nếu bạn muốn nghe lời khuyên của một ai đó, tuyệt đối đừng nghe ai khuyên bạn sống không trung thực. Nhất là với chính bạn. Đừng nghe ai nói rằng bạn nên ngồi yên một chỗ, đừng nên nhảy nhót trong khi bạn thích nhảy, vì họ nghĩ rằng những cô gái nhảy nhót thì thường hư hỏng. Đừng nghe ai đó khuyên rằng bạn nên ngừng trang điểm, vì đàn ông không thích phụ nữ trang điểm. Đừng nghe ai nói bạn phải có một lúc thật nhiều bạn trai. Hẹn hò thì không sao, vì đi uống nước với ai đó không có nghĩa là phải yêu họ. Nhưng một khi đã ở trong một mối quan hệ, thì phải hết lòng với nó. Đến một lúc bạn hiểu ra rằng tình yêu không nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bạn có thể sẽ phải hoang mang hơn, khi cứ phải điều chỉnh bản thân theo “cái mà bạn nghĩ rằng họ sẽ thích”. Và đến khi bạn “diễn” quá đạt rồi mà chưa chắc người ta đã yêu bạn. Đến một lúc bạn hiểu ra rằng thứ có sức mạnh đem đến tình yêu thương và sự tôn trọng của người khác dành cho bạn, chính là sự TRUNG THỰC. Mà trước hết bạn phải trung

Em không chọn cô đơn, là cô đơn chọn em...

Em không lựa chọn cô đơn, mà là cô đơn chọn em, cùng bấu víu vào nhau sống qua ngày. Thực ra chả ai muốn cô đơn cả, chả ai muốn phải một mình độc bước trên đường đời, chả ai muốn suốt ngày phải lẻ loi một mình, chả ai không muốn có người tâm sự, sẻ chia bao vui buồn,.... Đôi khi em ngỡ em chẳng một mình Đôi khi em ngỡ cô đơn là bạn mình Và cuộc đời chỉ là vài ba trang giấy Vẽ nguệc ngoạc vài chiếc lá cây.. Càng ngày, chúng ta sẽ càng phát hiện có những người, có những chuyện tốt nhất là nên quên đi thì hơn, bởi càng nhớ, càng khắc khoải, càng đau.. Đúng là quá khứ càng tốt đẹp, càng khiến ta đau lòng. Nhưng, rồi đau thường nào rồi cũng sẽ qua thôi, đừng nuối tiếc những gì đã qua, mà hãy trân trọng những gì mình đang có. Chọn cô đơn, đồng nghĩa với việc không cho phép mình yếu đuối... Một mình vẫn ổn, nếu không ổn thì hãy làm điều gì đó để nó trở nên ổn, chứ đừng cứ ngồi đó mà ôm lấy quá khứ đau thương. Cuộc đời này ngắn lắm, vui không đủ, sao cứ phải chuốc lấy b

Quên đi cho nhẹ lòng...

Mấy ngày này mưa nhiều quá. Mưa lạnh. Mưa buồn. Mưa cô đơn. Mưa hắt hiu chạm đến những nỗi lòng nặng nề nhất. Một góc riêng em nghĩ về những ngày dài đã qua. Ngày từng mong anh. Ngày chưa thôi nhớ anh. Ừ thì, mình xa nhau lâu rồi. Nhìn lên bầu trời ướt sũng, bất giác em thở dài. Thở dài cho những điều chưa vơi, thở dài thương cho thân em sao cứ hoài ngốc nghếch.... Người đi ngang đời em, khoảng thời gian ngắn ngủi thôi nhưng sao vấn vương còn dài đến thế. Lòng người có hạn, đi rồi biết đâu mà tìm, biết đâu mà chờ. Lúc đến nhẹ nhàng như gió, khi đi lặng lẽ như chưa từng. Cũng đôi lần em tự dằn vặt mình, người đến vì đâu, người đi vì ai? Rối lắm, nhưng thôi. Đã qua rồi, qua mất rồi... Biết rõ chẳng thể tiếp tục mà sao em cứ cố chấp chưa quên? Nhủ rằng quên đi cho nhẹ lòng, người ta đâu còn nghĩ tới em. Người ta đang hạnh phúc bên ai trong những ngày em một mình thất vọng đó. Đừng tự huyễn hoặc mình bằng những suy diễn viển vông nữa, chẳng có lí do nào phù hợp hơn lòng người đã đ

Chúng ta chia tay vì anh muốn tốt cho em?

Anh hãy yêu cô ấy thật nhiều, hãy để cô ấy cảm nhận được hạnh phúc trong tình yêu, không cần quan tâm đến em đâu. Em sẽ tốt mà! Anh muốn chúng ta chia tay! Vâng, em không muốn nhưng em biết làm gì hơn? Anh nói đôi ta không hợp. Uh thì chúng ta chia tay, chia tay để anh được hạnh phúc, chia tay để anh có thể giành trọn vẹn tình yêu của mình cho cô ta. Còn em, em chấp nhận làm người cô đơn. Mỗi lần thấy cuộc gọi của anh, em đã vui mừng trong bất chợt và ngay sau đó em nhớ ra rằng: Chúng ta đã chia tay. Nghe điện thoại của anh cũng vô nghĩa, em biết rằng cô ấy cũng như em trước kia mà thôi, cô ấy sẽ chẳng vui vẻ gì khi biết điều này. Em bỏ cuộc vì em không muốn em chịu tổn thương thêm nữa, em bỏ cuộc vì em biết điều này sẽ tốt cho tương lai và sự nghiệp của anh. Sau khi chia tay anh vẫn không ngừng quan tâm em, theo dõi em, tại sao vậy? Những tin nhắn, những cuộc điện thoại đó là sao? Là sự thương hại mà một người đang hạnh phúc bố thí cho kẻ cô đơn đáng thương ư? Đừng làm như th

Mất đi rồi mới biết trân trọng thì đã quá muộn...

Có những sự đau khổ trong tình yêu mà đi đến cuối con đường đời này anh cam chịu và chấp nhận có nó như một lẽ tất nhiên. Anh hiểu lí do em quyết định ra đi, buông bỏ tất cả kỉ niệm của chúng ta. Anh không oán trách em hay than thở về nhân duyên đôi mình. Chỉ là ngày hôm nay hãy cho phép anh được nhớ, nhớ về hình bóng đã mãi khuất xa, là em - người con gái anh yêu rất nhiều. Chỉ thế thôi. Em có biết không? Giai đoạn đầu thất tình thực sự đáng sợ. Anh hoang hoải trong không gian vô định, mông lung và mơ hồ trong mọi thứ. Anh không thể tập trung vào điều gì cả. Anh thấy bản thân yếu đuối hơn bất cứ lúc nào. Chia tay xong anh không đi tìm thằng bạn thân để kể lể, anh không lao vào cơn khát yêu đương vội vã để tìm người lấp khoảng trống. Anh thử cắm cổ cắm đầu vào công việc xem có quên nổi chuyện tình đã qua không? Anh cũng cố niềm nở với tất cả mọi người để minh chứng rằng anh là thằng đàn ông mạnh mẽ, không có cô này thì có cô khác. Anh không chia sẻ công khai bất kì dòng trạng thá

Đôi khi, ta chỉ ước mình được là một đứa trẻ...

Thiết nghĩ, con người cho đến bao giờ mới thực sự trưởng thành? Đến bao giờ ta mới thôi ngốc nghếch và nhút nhát như một đứa trẻ sợ hãi chạm vào những điều mới lạ? Đến bao giờ chúng ta mới thôi không ảo tưởng quá nhiều về bản thân rằng mình đã lớn? It’s just when you can cry it all out! Khóc một lần cho hết, giống như đứa trẻ, để tạm thời quên đi mọi thứ về cuộc sống bộn bề ngoài kia! Khóc một lần cho hết, để cho những "người lớn" biết rằng họ vốn cũng chỉ như ta mà thôi! Khóc cho hết đi, nếu ta không muốn cứ phải mang vác cái mặt nạ "người lớn" ấy suốt cuộc đời và khó có thể tìm được cơ hội thứ hai mà gỡ xuống. Và ta có thể khóc, vì ta vốn là con người, một con người phải được khóc dù là người lớn hay không... Khi nghĩ về chính mình trước kia, ta bỗng nhận ra bản thân mình đã từng ngông cuồng và điên rồ đến vậy. Một đứa trẻ mới lớn, còn đang trong giai đoạn dậy thì lắm tật nhiều chứng. Ta đã từng không biết kiềm chế những suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn của

Làm sao để biết đàn ông yêu mình vì tình yêu hay chỉ muốn lên giường?

Hãy tỉnh táo, và biết suy nghĩ. Một người đàn bà thông minh và hiện đại không bao giờ biến mình thành bộ máy tình dục cho đàn ông cả, một người phụ nữ xinh đẹp và bản lĩnh thì hãy gạt ý nghĩ vì màng trinh không còn mà đeo bám lấy đàn ông, điều đó quả thật vô cùng mất mặt. Có nhiều lúc bản thân tôi tự hỏi rằng khi nào biết được đàn ông yêu mình vì tình yêu hay chỉ muốn lên giường và làm tình. Yêu và làm tình là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Yêu không đồng nghĩa sẽ dắt nhau lên giường, ngược lại làm tình cũng thế. Thượng đế sinh ra đàn bà vốn dĩ có giác quan thứ sáu, tôi gọi đó là giác quan nhạy cảm, dễ siêu lòng, chính vì thế trong tình yêu đàn bà luôn chịu thiệt thòi về mọi mặt. Họ có thể yêu, hoặc chỉ động lòng thương mến luôn cả người ân ái chỉ sau một đêm, song đàn ông lại khác, họ tìm đến đàn bà chỉ là giải khuây, giảm stress đơn giản chỉ là vậy. Tôi có một cô bạn, cô ấy kể tôi nghe về người yêu của cô ấy sau khi họ chia tay rằng cô ấy cảm thấy không chút hứng thú khi lên g

Em im lặng... Bởi có lẽ số phận đã vậy rồi...

Tết gần kề, khoảng thời gian em tất bật với những công việc, những bon chen. Nhưng ẩn sau suy nghĩ, em nhớ tới anh... Một nỗi nhớ bình lặng đi sâu vào tâm khảm. Đủ nhiều để em nỗi nhớ gọi tên. Anh à, giữa những hối hả ngoải kia, có đôi khi em tự hỏi "Liệu anh có nghĩ về em"? Anh có giật mình khi thấy bóng dáng ai đó hao hao gần như em? Có ngồi lặng im nghe một bài hát buồn ngày xưa anh luôn không muốn em nghe để lại buồn anh hao? Em biết anh thương em, dù là quá khứ hay hiện tại. Anh nói: "Với anh, em vẫn là cô bé ngốc nghếch chỉ biết ngặm nhấm nỗi buồn và khóc". Dù em biết, xa anh - hiện tại, em chẳng còn ngây thơ, trong trắng. Nhưng với riêng anh, em vẫn thánh thiện vô cùng. Nhiều khi em biết mình ích kỷ, bởi níu kéo hình bóng anh với cuộc sống hiện tại, dù hai ta vốn chẳng còn là gì của nhau. Nhưng anh ạ, chỉ khi nhớ về anh, em mới tự dung hòa mọi thứ, để có thể im lặng và tiếp tục cố gắng... Em đã từng hỏi: " Nếu một ngày em đi đến một nơi xa lắm, l

Chưa sẵn sàng thì cứ chơi đi, đừng vội lấy chồng!

Thế là vèo cái em đã trở thành cô gái 25 tuổi, cái tuổi mà cứ bước ra đường là bị hết người này người nọ hỏi chuyện chồng con nhiều đến mức phát cáu. 25 tuổi làm gì đã già,mọi thứ xung quanh đối với em vẫn như một cô gái tuổi 20,  em thích được chạy nhảy đi khắp nơi, khám phá những miền đất mới cùng lũ bạn chiêu trò. Vậy mà giờ cứ vác cái mặt về nhà là bố mẹ, cô, dì lúc nào cũng ca bài :"năm nay 25 tuổi,tuổi đẹp của con gái phải lấy chồng, rồi còn sinh con đẻ cái, 26 tuổi kim lâu, 27 thì già rồi". 25 tuổi đi dự tiệc cưới của đứa bạn thấy chúng nó đứa con bồng con bế,đứa thì đi cùng chồng,còn em thì vẫn cô đơn, lạc lõng. 25 tuổi thay vì những lời quan tâm dặn dò của mẹ là những tiếng thở dài vì bên cạnh con gái mình không một bóng trai lạ. Tuổi 25 cái tuổi chơi vơi này khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, cảm xúc hỗn độn đến ngẹt thở vì phải đưa ra một sự lựa chọn cho bản thân, nửa chưa muốn kết hôn, nửa lại muốn để làm vừa lòng cha mẹ. Con gái tuổi 25 khó khăn nhất là

Thương em, cô gái mạnh mẽ...

Tôi biết, có nhiều cô gái họ rất " phi thường ’’ khi che chắn chính cảm xúc của chính mình. Họ sẵn sàng ruồng bỏ mọi thứ để bảo vệ chính cái vỏ bọc mạnh mẽ đấy. Họ phản bác những điều người xung quanh nói về rắc rối công việc của họ, một mối tình của họ với anh chàng nào đó, họ từ chối cái nhìn chuẩn mà người khác bắt gặp trên biểu cảm của họ. Nhưng vốn dĩ làm gì có thứ gọi là mạnh mẽ, bởi vì thử buồn xem, thử cô đơn, thử vấp ngã liên tiếp xem, họ lại thui thủi khóc nấc lên như đứa trẻ bị bỏ rơi, "mồ côi ’’ nơi dòng đời có quá nhiều biển người. Gương mặt cũ đã trở nên xinh đẹp, đôi mắt lặng buồn xa xăm được chăm chút đầy vẻ cẩn thận, bờ môi theo nét son mà gợi cảm đến cướp hồn người đối diện..........là những điều tôi thấy từ những con người một thời bị tổn thương sâu sắc, trái tim chằng chịt vết thương đã được chữa lành cùng năm tháng. Nhưng thôi con gái ạ, em đừng cố gắng chịu đựng được không, em đừng ép mình vào những nguyên tắc, luật lệ cứng nhắc mà em đang sống, đ

Cầu mong em sẽ chẳng còn gặp kẻ xấu nào như tôi...

Tôi nhớ em... Có những cơn nhớ, chỉ là im lặng. Rút điếu thuốc ngồi hút trong bóng tối, những kỉ niệm về em giày vò tôi trong đêm lạnh. Nhớ nụ hôn đầu môi, nhớ ánh mắt thẹn thùng, nhớ bàn tay bé nhỏ lặng lẽ ôm lấy tôi, nhớ giọng nói thì thầm em chỉ yêu mình anh, nhớ cả giọt nước mắt em lau vội, nhớ em, tôi nhớ em đến da diết... Ngày ấy mình bên nhau, yêu thương ấy là thật, hạnh phúc ấy là thật. Tôi chẳng nhớ đã yêu em từng nào vậy mà đang tâm bước đi cùng một người con gái khác. Bỏ em ở lại với bao cay đắng trên đời. Tôi sai rồi. Nhìn nước mắt em rơi, nghe tiếng nấc nghẹn ngào lòng em, tôi biết mình sai. Tôi biết em xứng đáng có một người tốt hơn. Tôi biết em xứng đáng được trân trọng. Tôi biết em yêu tôi. Tôi biết tôi yêu em. Nhưng tình yêu của tôi lại chẳng đủ để vun đắp lên một hạnh phúc vẹn toàn cho em. Cái thứ nghiệt ngã của dòng đời đẩy tôi đi, đi xa em mãi, xa người có lẽ là người yêu tôi nhất trên đời này. Tôi chẳng xứng với em, chẳng xứng với tình yêu của em, chẳng xứn

Tuổi thanh xuân ngắn lắm! Đừng phí phạm!

Có những năm tháng trôi qua thật đẹp, có những khoảng khắc chỉ muốn níu lại mãi mãi. Nhưng rồi chúng sẽ chỉ còn lại trong tiềm thức mà thôi. Những thứ ấy mang tên kí ức, kí ức về một thời đã xa... cái thời ấy mang tên thanh xuân. Với phần đông chúng ta, thanh xuân là những chuỗi ngày trôi qua trong yên ả của tiết thu xanh ngắt, trong cả rạo rực những ngày hè oi ả hay ngày mưa bất chợt. Với một số người thanh xuân là những tháng ngày cơ cự lo toan chạy vạy ngày hai bữa chính, những những đêm tăng ca trong những xưởng giày, nhà may công nghiệp. Là những ngày mưa nắng trên đồng nương hay trong những hầm mỏ. Vì cái chữ mưu sinh đè lên vai họ. Ai cũng biết thanh xuân ngắn lắm! Nhưng mấy ai thật sự thấy được điều đó trước khi nó trôi qua? Một số trong chúng ta tiêu phí nó cho những trò vô bổ, một số khác cho hai chữ mưu sinh và một số còn lại rất nhỏ có tuổi thanh xuân đúng nghĩa, là thật sự trải qua, cảm nhận nó sống với từng giây phút mà nó trôi qua. Những người lỡ hẹn với thanh xu

Khi còn trẻ, cứ nghĩ những người yêu nhau sẽ mãi ở bên nhau...

Khi thanh xuân đã qua, lắm lúc em lại tự cười chính mình khi nghĩ đến anh, hóa ra, em cũng có một thời tuổi trẻ ngông cuồng mà yêu thương anh đến thế. Tuổi trẻ ấy mà, yêu thương ngang tàn lắm, trong mắt một hình ảnh có thể thấy là người thương, hai hình ảnh có thể thấy cũng là người thương. Khái niệm Tình yêu chỉ có một màu đơn sắc duy nhất đó là màu hồng. Bên nhau là màu hồng, cái nắm tay e thẹn là màu hồng, cái ôm ấm áp, những nụ hôn nồng nàng cũng là màu hồng, những ngày tháng xa nhau, nhớ nhau,,,, những gì thuộc về nhau, tất thẩy đều là hồng, hồng và hồng. Yêu thương nhau tưởng chừng như chỉ có tình yêu của đối phương là duy nhất, một đời một kiếp chỉ yêu duy nhất có một người. Rằng những người yêu thương nhau rồi sẽ mãi ở bên nhau. Nhưng tuổi trẻ thì hay khờ dại với chính suy nghĩ của mình, em đâu nghĩ đến cái nguyên lý bất di bất dịch " thế giới này chẳng bao giờ tồn tại hai từ mãi mãi ", mãi mãi là bao lâu? mãi mãi là bao xa? Em từng thương anh, anh từng thương

Chia tay mà chẳng vì lý do gì...

Anh-một chàng trai thích yên tĩnh, trầm lặng nhưng trong mình luôn dậy sóng đam mê, phiêu lưu và du ngoạn... Em-một cô bé thích năng động, đùa nghịch, nhạy cảm và lo sợ sự mạo hiểm, phiêu lưu... Cả hai tính cách tưởng chừng như chẳng thể nào hòa hợp ấy lại quyện vào nhau như một bản hòa âm đặc sắc, có trầm, có bổng... Bản hòa ca ấy sẽ chẳng lỡ nhịp nếu cung đàn không gãy dây buông... Chia tay không phải do không hợp nhau, chỉ biết là chẳng có lí do gì... Im lặng, nhẹ nhàng đến rồi lại im lặng, nhẹ nhàng đi. Nếu có một lí do chính đáng, em sẽ thôi lăn tăn suy nghĩ về anh, về tương lai mà anh và em đang vẽ nửa vời... Chia tay nhau rồi, anh là người cô đơn, nhưng anh sẽ tốt mà, phải không? Nếu không, hãy quay đầu nhìn lại. Ở ngay đây vẫn có một người yêu và đợi anh về cùng vẽ tiếp con đường tình yêu đầy nắng ấy... Ừ thì em đang mơ đấy... Nếu ai hỏi em điều làm em hối tiếc nhất là gì? Em sẽ chẳng ngần ngại trả lời: "Mất anh là điều em hối tiếc nhất"... Chia tay nhau

Vắng anh, mọi thứ thật nhạt nhẽo!

Vắng anh mọi thứ trống trải quá, không một cuộc gọi, không một tin nhắn trong cả một ngày dài. Chỉ là đơn giản ngủ dài dụi mắt thức dậy vào Facebook đọc stt của anh, là nhìn ảnh anh, là đọc lại dòng tin nhắn gần đây, là nhìn số điện thoại của anh xem nên xóa hay nên đổi tên. Vắng anh là nhìn quanh căn phòng không còn bức ảnh anh say sưa làm việc, em thốt lên trong nghĩ suy của bản thân tại sao lại vắng thế. Em thực lòng muốn ai đó đến bên em nói với em rằng mọi việc không tệ như em đang nghĩ như em đang dằn vặt mình lúc này đâu.... Em cứ tự hỏi em nên làm gì khi cuộc sống em trở lại một mình. Em còn không có can đảm nhắn tin xin lỗi và giải thích rằng em nóng giận nên mọi lời nói của em là vô tình làm anh thất vọng. Rồi chúng ta cứ mất nhau mãi theo sự im lặng của riêng em. Tự trách bản thân rằng ngu dại theo những suy nghĩ riêng mình mà đánh mất anh. Tự trách rằng không giải thích cho anh hiểu rằng sau cùng là em vẫn yêu anh như thế. Tại sao nóng giận con người ta cứ thốt lên

Anh chỉ biết nhận mà không biết cho đi...

Có ai hiểu được cái cảm giác yêu xa nó như thế nào? Đau lòng, buồn tủi, muốn được quan tâm,muốn được chạm vào người mình yêu,muốn ôm,muốn hôn. Một cuộc tình vừa yêu xa vừa yêu một người vô tâm. Em luôn tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai hay vì em chưa làm tròn bổn phận của một người yêu. Em làm mọi thứ vì anh. Em yêu anh. Em luôn dành thời gian cho anh mọi lúc. Chỉ cần anh có thời gian thì dù bận em cũng dẹp mọi công việc sang một bên. Mọi vấn đề em đều suy nghĩ cho anh. Em luôn là người theo dõi anh. Em như một cái bóng luôn theo sát anh. Em biết anh làm gì, anh đi với ai nhưng em lại không thể nói ra. Em sợ, sợ mình sẽ mất anh. Anh luôn nói anh có nhiều người bạn, không thể vì em mà bỏ qua được. Vậy em không có bạn ư? Em có thể bỏ qua tất cả chỉ để có thể bên anh. Anh không thể dù chỉ một lần. Cho dù anh làm tổn thương em ngàn lần em vẫn cố tìm cho mình một lí do để tha thứ. Anh tham lam muốn người khác tin tưởng anh, nhưng thực tế anh chẳng cho họ một chút cảm giác an toàn.

Em sợ anh chẳng thương em như em thương anh...

Thương anh, em giấu... em tự làm mình mệt mỏi rồi tự mình chịu đựng... Vẻ thờ ơ, lãnh đạm của em bây giờ, tất cả chỉ là giả anh à... Em muốn đến gần anh hỏi han anh, quan tâm anh, cùng cười đùa với anh... nhưng em lại không thể làm được... Em chẳng làm được gì ngoài việc cầm điện thoại lướt facebook rồi ngồi nhìn chăm chăm vào nick facebook của anh, nhìn vào tên anh, đợi chấm xanh chợt sáng rồi lại chợt biến mất... Chút can đảm để nhắn cho anh 1 tin nhắn em cũng không có, cứ viết rồi lại xoá... Em ngốc nghếch lắm phải không anh? Anh à, anh từng nói với em khi người ta không thích thì người ta sẽ tìm mọi cách để tránh né mình phải không anh? Nhưng sao em lại đang cố phải tránh né người em thương vậy anh? Em cảm thấy mình yếu đuối quá anh à! Thương anh, mà em không dám đối diện với anh, em sợ đối diện với anh, em sợ em sẽ yêu anh mất... Em sợ mình không đủ mạnh mẽ để mang anh lại gần em, sợ sẽ mất đi một người bạn... Em sợ khi phải nghe câu chuyện mà mọi người nói với nhau về co

Cô đơn hay không, là do mình tự tạo ra thôi!

Nó-một cô bé mít ướt, mè nheo, nhạy cảm và không dễ dàng thích nghi với sự thay đổi của cuộc sống thường nhật. Nhưng cuộc sống này lại có quá nhiều thay đổi, thay đổi đến chóng mặt và có lẽ người ta cũng nghĩ nó thay đổi. Nhưng không, gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nó vẫn cứ là nó đấy thôi... Nó đã từng vấp ngã trước chuyện đời, nó tưởng chừng như sẽ chẳng thể đứng lên, bi lụy đến đáng thương... Nó thấy khoảng trời mù mịt diễn ra ngay trước mắt. Nó khóc như chưa từng được khóc. Nhưng rồi ngày mai nắng lên, nó lại gồng mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Một chút son sẽ làm người khác không nhận ra vẻ mặt ủ rủ của nó, nó cười một nụ cười thân thiện... Rồi nó điên cuồng lao vào học tập, công việc và hoạt động này nọ để quên đi những chuyện buồn không đáng. Những ngày đầu, nó mệt mỏi, nó gắng gượng chống chọi... Những ngày sau, nó thật sự mạnh mẽ để vượt qua tất cả... Nó thấy dường như cô đơn đã lãng quên nó... Bên cạnh luôn có bạn bè, gia đình và những người thân của nó, cớ s

Hồi ức đã qua sẽ không bao giờ trở lại...

Có bao giờ ngước mặt lên nhìn những giọt mưa tí tách ngoài hiên, bạn thấy lòng trĩu lại và nhớ đến da diết một điều gì đó hay chưa? Ai chẳng mang trong mình hồi ức đi bên đời, chỉ là có người hay nhớ đến, có người lại cất giấu thật sâu mà thôi. Không biết rằng một ngày nào đó cơn mưa nhỏ man mác vô tình đánh thức hoài niệm, khơi gợi con người ta đến miền nhớ, miền kí ức xa lắc xa lơ rồi... Trước đây, tôi luôn để hoài niệm vương vấn hết cả tâm hồn, luôn cố chấp để những ảo ảnh trong quá khứ lấn át bản thân. Giờ nhìn lại mới thấy khoảng thời gian ấy mình ngu ngốc biết nhường nào. Ai mà chẳng có kỉ niệm, ai mà chẳng giữ trong mình hồi ức, chỉ là đừng nên để những điều đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và sau này của chúng ta mà thôi. Nhưng cũng có đôi khi, mưa bỗng dội ngày xưa về nhiều quá... Mưa làm tôi nhớ đến đôi lần rung động, những tình cảm nhẹ nhàng mà trong veo. Mưa làm tôi nhớ đến một nụ cười, như tỏa nắng dưới bầu trời xám xịt. Mưa làm tôi nhớ đến tôi, một thờ

Phụ nữ chú ý gì ở một người đàn ông?

Đàn ông ăn nói có thể bỗ bã, có thể không khéo léo, nhưng nhất định không được cư xử thô lỗ, ít nhất với những người phụ nữ trong gia đình và người anh ta trân trọng. Xin nhắc lại, đàn ông. Mọi thể loại khác không được đề cập ở đây. Cách cư xử với phụ nữ Đàn ông ăn nói có thể bỗ bã, có thể không khéo léo, nhưng nhất định không được cư xử thô lỗ, ít nhất với những người phụ nữ trong gia đình và người anh ta trân trọng. Cách ăn mặc Đây không phải là thời thiếu ăn thiếu mặc nữa nên đàn ông muốn được đánh giá cao thì cần chú ý đến vẻ ngoài nhiều hơn. Râu ria lởm chởm, tóc nghìn năm không cắt, da sần sùi đầy mụn đầu đen cộng thêm cái sơ mi nhàu như chưa bao giờ được giặt sẽ khiến chị em khóc thét và tự hỏi: anh ta làm thế nào tồn tại được suốt chừng đó năm? Quan điểm Không nhất thiết là suy nghĩ về những thứ quá lớn lao, mình thường quan tâm xem họ nghĩ gì về việc phụ nữ mặc sexy, về những bộ phim mới ra, về những người anh ta gặp trong ngày… Khi lơ đễnh thì thường vô thức nói thật, cái

Đã nguôi ngoai tình cũ chưa em?

Bất chợt em nhận được tin nhắn từ hộp thư trên facebook của bạn thân. Bạn thân hỏi em xem đã nguôi ngoai tình cũ hay chưa. Em lưỡng lự chừng ít phút, nhanh tay trả lời bằng một icon tươi rói và nói rằng em ổn, hoàn toàn ổn, tình cũ cũng đã nguôi ngoai rồi. Vậy mà ngay sau đó em làm gì anh biết không? Em vội vã đi tìm facebook của anh – người được gọi là người tình đã cũ. Em không muốn khơi gợi kỷ niệm từ ngày chúng mình còn yêu nhau, cũng không có ý định chen chân vào thực tại của anh. Vốn dĩ chuyện đã qua giống như một làn nước mỏng, chảy trôi qua một lăng kính buồn, nếu cố chấp níu giữ hay lục lọi tìm tòi e rằng chỉ toàn thấy thứ màu rêu phong cũ mốc. Hiện tại của anh cũng đã có một người thương khác, em không đủ lý lẽ để chen chân vào mối quan hệ bền chặt giữa hai người. Chỉ là em muốn biết, dạo gần đây anh thế nào. Khi nhìn vào avatar có trưng nụ cười của anh, em biết rằng anh vẫn ổn. Khi nhìn vào những dòng status cập nhật công việc hằng ngày, những lần anh đi chơi với bạn bè,

Tình có lúc vui lúc buồn nhưng ngoại tình thì chưa bao là giờ đúng

Trái tim không phải là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời, tình yêu không phải thứ tình được sinh ra đã gắn mác vĩnh hằng vì thế, không có gì bất ngờ khi ta lại rung động trước một ai đó ngay cả khi ta đang hẹn hò. Tuy nhiên, lén lút và vụng trộm không có trong định nghĩa của một tình yêu chân thực. Người có lúc đúng lúc sai, tình có lúc vui lúc buồn nhưng ngoại tình thì chỉ có sai chứ muôn đời không bao giờ đúng. Chẳng có một lý lẽ nào được cho là hợp lý để ngoại tình, mọi sự dằn vặt, đấu tranh, đau khổ rồi ray rứt suy cho cùng cũng chỉ là viên đá lót đường cho quá trình ngoại tình của một người trở nên ly kỳ và có nhạc hơn mà thôi. Trái tim không phải là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời, tình yêu không phải thứ tình được sinh ra đã gắn mác vĩnh hằng vì thế, không có gì bất ngờ khi ta lại rung động trước một ai đó ngay cả khi ta đang hẹn hò. Tuy nhiên, lén lút và vụng trộm không có trong định nghĩa của một tình yêu chân thực. Hạnh phúc không thể hiện hữu khi ta khiến một ngườ

Tuổi 23 chưa trưởng thành nhưng nhất định phải “ổn”

23 sợ thất nghiệp hơn thất tình. Sợ yêu thương. Mẹ bảo tuổi này yêu đương phải xác định nghe con, hết cái tuổi thích thì quen, thích thì hò hẹn mà chả đi đến đâu cả. 23 sợ sệt cho đi và hoang mang khi nhận lại. 23 quen nhiều thích nhiều mà chẳng thấy lòng hướng về ai tròn vẹn. 23 sợ ràng buộc, sợ một mối quan hệ nghiêm túc, sợ tổn thương, sợ mất mát, sợ đổ vỡ, sợ phải thất vọng,.. Tuổi 23… 23 chưa thật sự lớn, nhưng cũng chẳng còn bé bỏng. 23 nói chuyện với người lớn nghe có vẻ trưởng thành, nhưng những người càng thân càng nhận thấy vẻ hoang mang, sợ sệt, rằng phải lớn, phải đối đầu, phải đứng vững, p”,…hải “ổn 23 chênh vênh trong các mối quan hệ. Những mối quan hệ cũ lên rêu, cất vào bảo tàng ký ức, thỉnh thoảng lôi ra ngắm nghía, phủi bụi, kể lể chuyện thời còn chíp hôi, tự thấy mình đang hết trẻ, hết dại, hết bồng bột, hết vô tư,… Những mối quan hệ mới chóng vánh, thân thiết nhanh rồi cũng chóng thành những vệt mờ loang loáng nước, bị gạt vội bởi những mối bận tâm khác, những hóa