ống cấp nước | ống thoát nước | ống HDPE | ống PVC | ống tưới Journal Her & Him Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 2 23, 2016

Đã yêu là cưới

Dear.vn – Với tôi, yêu chỉ có hai kiểu. Một là yêu cho qua ngày. Hai là yêu để cưới. Mà yêu cho qua ngày thì chỉ cần thấy thinh thích là đã có thể buông lời tán tỉnh, theo đuổi rồi cầm cưa. Nhanh đến, nhanh đi. Nhanh yêu thì nhanh vỡ. Ở thời buổi này, tôi thực sự chán ngán kiểu yêu đương chóng vánh như vậy. Nay đi với cô này, mai lại lượn lờ đèo cô khác. Nhiều người nói tôi bảo thủ và cổ hủ. Bây giờ nhiều đôi yêu nhau cũng giống như fastfoods. Đói thì tạt ngang quán ăn nhanh tạm bợ một vài món. Cô đơn quá thì yêu cho bận lòng. Để rồi khi xảy ra một vài bất đồng nhỏ là đã có thể nói chia tay. Chuyện chia tay rồi làm hòa diễn ra hàng ngày một cách nhàm chán. Không ai cố gắng vì ai mà thay đổi, mà níu giữ. Cái quan điểm “đời còn dài, người còn nhiều” ăn sâu vào trái tim khiến họ dễ dàng quên mất rằng, tìm được một người thực sự yêu thương mình, cảm thông mình, tha thứ cho mình không phải là điều đơn giản. Nhất là, giữa mấy tỷ người kia, có mấy ai còn coi trọng chuyện tình cảm giống như

Ân hận và nhục nhã vì đi cướp chồng người khác

Dear.vn – Đây là một câu chuyện xấu hổ có thực của tôi. Ai bảo 30 tuổi là chín chắn? Chỉ vì tham lam, mưu mô nhất thời mà có lẽ từ đây về sau tôi sẽ phải sống trong ân hận và mặc cảm. Có lúc tôi giật mình tự hỏi vì sao mình lại sống thế này. Sơ lược về tôi: Tuổi: 30 Tình trạng: Từng một đời chồng, gặp – yêu – kết hôn – ly hôn trong vẻn vẹn 20 tháng. Độc thân đã 4 năm, tự lập, bất cần đời. Dự định: Làm mẹ đơn thân, làm giàu và tự chủ kinh tế. Quyết định: Xin tinh trùng trực tiếp từ một người bạn của bạn. Biến cố: Đã trót yêu người đàn ông đó. Ý định: Phá hoại gia đình người khác. Kết quả: Bị mọi người và đời vả vào mặt. Lương tâm: Nhục nhã và cắn rứt Hôn nhân đổ vỡ, tôi thề cạch mặt đàn ông, đóng cửa trái tim, chỉ xác định sau này sẽ cần con, không cần chồng. Nhưng rồi lại yêu người đàn ông được chỉ định gặp gỡ mình với một nhiệm vụ duy nhất “ tặng tinh trùng”. Kiếm con không phải chuyện dễ dàng. Tìm được người chấp nhận tặng giống càng khó khăn hơn. Thằng bạn thân chí cốt p

Những điều mà con gái 17 tuổi nhất định phải ghi nhớ

1. Bạn của tuổi 17 rất đẹp, thật đó. 2. Đừng có chuyện gì cũng đem hết lên mạng mà nói. 3. Nếu bạn nở rộ, ong bướm sẽ tự tới. Thi tốt Đại học thực sự rất quan trọng, bởi nó quyết định những con người, những sự vật, sự việc mà bạn sẽ tiếp xúc trong 4 năm tới, thậm chí là cả tương lai sau này. 4. Thu nhỏ phạm vi sinh hoạt, thanh lọc ngôn ngữ, nâng cao thành tích, cất giữ những chuyện cần cất giữ, những gì bạn muốn hiện tại, tương lai bạn nhất định sẽ có được. 5. Cố gắng học tập, thầy cô không lừa bạn đâu, ba năm thực sự rất ngắn. 6. 17 tuổi, có thể bạn đã có đủ năng lực để bắt chước một người phụ nữ, nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng bạn đã chuẩn bị tốt mọi thứ để làm một người phụ nữ trưởng thành. 7. Ba mẹ là người yêu thương bạn nhất trên đời. Phải bắt đầu học cách độc lập ngay từ lúc này. Cố gắng xác định mục tiêu và nỗ lực hết mình vì nó. Khi yêu một người, đừng hi sinh tất cả, không giữ lại gì. Ai tốt với bạn, hãy tốt lại với người ấy. Phải tự tin. Đừng học những điều

Này anh, em đã sẵn sàng để yêu xa...

Khoảnh khắc anh xách balo lên con xe đã chờ sẵn, ôm vội lấy em một chiếc ôm thật chặt, em biết, từ đây khoảng cách địa lí chẳng mấy vui khi chia cách đôi tim trẻ. Thế nhưng môi vẫn nở nụ cười, vì anh, em đã sẵn sàng để yêu xa. Những tháng ngày về sau với em có lẽ là khó khăn nhất. Em chẳng thể buồn, cũng chẳng thể vui. Em vui sao được, khi mà ở nơi này, tiếng cười anh, vòng tay anh, cả mùi hương anh, vẫn còn rất mới. Khi nổi nhớ cứ lì lợm mãi với em, quay quắt nhớ anh cả ngày lẫn đêm? Cả lối dẫn về nhà em, lối đến quán hẹn hò cũ, cũng đã quen có tiếng bước chân anh rồi. Cả cuốn sách anh hay đọc, cả mấy thứ đồ nhỏ nhặt anh hí hoáy sữa chữa, cả những lần đội mũ bảo hiểm cho em, vẫn còn vương vấn hơi ấm từ bàn tay anh đấy. Vì từ giờ, em chỉ gặp anh qua lớp màn hình khô khốc của máy tính, muốn chạm một cái vào má, cũng lấy làm khó khăn. Em vui làm sao đây, khi mà nỗi nhớ anh chỉ biết gửi hết vào dòng tin nhắn mỗi ngày, có lo lắng thế nào, cũng thì thầm giọng nói bên tai anh bằng điện th

Khi chuyện tình cảm tan vỡ, tại sao lại chỉ có một người đớn đau?

Anh vẫn nói em là con người cố chấp. Phải rồi, em chính là cố chấp vậy đó, cố chấp trong cả việc nhớ anh. Em nhớ anh, điều mà trước kia em luôn nói với anh mỗi ngày, ngay cả khi chúng ta ở bên nhau. Em nhớ anh, không phải là em nói dối, đó là sự thật của cảm giác nhớ khôn nguôi một người, một người em đã yêu hơn chính hơi thở. Nhưng hôm nay, em ngồi đây, bên cạnh trống trải không một ai cả, em vấp phải nỗi nhớ ngút ngàn của chúng ta ngày trước, nhưng em lại không dám nói ra, không dám thừa nhận, hay đơn giản vì: thừa nhận, cũng chẳng ích gì. Anh nói xem, chúng ta chẳng phải đã từng rất hạnh phúc hay sao? Biết bao người ngoài kia, nhìn chúng ta như là một khuôn mẫu để hướng tới. Trước mặt họ tung hô, tâng bốc; sau lưng họ trù ẻo, bĩu môi rẻ rúng. Anh thấy không đó mới chính là xã hội, miệng lưỡi thế gian còn sắc gấp ngàn lần giáo mác. Chúng ta yêu nhau chân thành là thế, nhưng với họ chúng ta chính là diễn viên, và họ người làm khán giả, kẻ lại thích làm đạo diễn. tumblr Bạn bè em

20 tuổi, thà chịu cô đơn chứ không chịu yêu?

Muốn chợp mắt nhưng lại sợ ngày mai trời sẽ sáng. Khoé mắt bất chợt cay cay làm con người ta mệt mỏi vô cùng. Hỡi cô gái 20 kia ơi, ta thấy cô đang khóc. Cô sẽ vượt qua những gì mà cuộc sống đang thử thách cô chứ, nhìn cô yếu đuối như vậy ta sao tin được những gì cô đã nói. Cô đã nói với ta tuổi thanh xuân là tuổi nổi loạn tuổi điên cuồng nhất, ấy mà cô đang làm gì vậy, cô chỉ biết nhắm mắt và tìm cách bỏ chạy, chạy mặc cho người thân gọi, chạy vì cô không dám đối diện với hiện tại, cô để những người yêu thương cô ở đó đối diện với nỗi sợ hãi mà cô nghĩ chạy mới có thể giải quyết được. favim 20 tuổi cô đã làm được gì ngoài những lời than vãn mỗi ngày. Chẳng mấy chốc cô lại rơi vào nỗi cô đơn, một niềm cô độc rất lớn, cái mà tự cô gây dựng nên để rồi cô lại thấy mình như lạc lõng trước giữa dòng đời tấp nập ngang qua nhau. 20 tuổi, cô vẫn chưa đủ can đảm để yêu một ai đó, cô thà chịu lỗ chứ không chịu yêu.. Cô sợ sợ khi yêu cô sẽ đau khổ, sợ người ta lừa dối cô bởi vậy cô chưa thể

Sao em quay lưng đi, người không níu em ở lại?

Những mùa yêu cứ đi qua em như một nốt nhạc buồn giữa ngày đầy gió vậy, cứ thế, cứ thế... em chẳng thể nào giữ lại cho mình một chút hoài niệm trong anh, chẳng thể giữ cho mình được một tim yêu đến anh. Em thấy mình thật vô dụng khi dù có cố gắng đến chừng nào, dù em có chân thành, có đặt hết niềm tin vào một ai đó, thì người ta cũng chẳng thể cần em như người ta vẫn từng nói. Người ta vẫn chẳng thể níu giữ em khi em nói " Em mệt với đoạn tình cảm này" Người ta cũng chẳng thể nói cần em khi em quay lưng đi, chẳng thể níu giữ em ở lại. Không ít lần em tự hỏi lòng: " Em đã làm gì sai"? " Em đã làm gì có lỗi"? Em đã thờ ơ? Vô tâm? Hay yêu thương của em vẫn chưa đủ để có được niềm tin trong anh? Và rồi, em thấy mình thật mạnh mẽ đến chừng nào khi yêu thương đang vụt qua kẽ tay em. Em thấy mình mạnh mẽ khi gạt giọt nước mắt ấy, thấy em mạnh mẽ khi nín một tiếng thở dài và lại mỉm cười cho qua mọi chuyện. Em thấy em mạnh mẽ với những bí mật của riêng em, vớ

Sống cho bản thân và hãy yêu không hối tiếc...

Cái sau cùng ở lại với chúng ta, chỉ là những mảnh vụn hoang tàn của ký ức. Có chung với nhau những câu chuyện xưa cũ, cái phần kỉ niệm đáng lẽ cần phải được lãng quên. Người ta chắc đã không còn vướng bận bất cứ một điều gì nữa, chỉ còn mình em vẫn chật vật, vẫn loay hoay giữa mênh mông người với người, giữa lưng chừng buồn với đau, giữa mông lung quá khứ với hiện tại, giữa hoang hoải những thứ đã tàn phai. Cuộc đời vẫn bước đi, không nhanh không chậm, rồi quanh đi quẩn lại, chỉ còn thấy bản thân lạc lõng, chỉ còn lại một mình đớn đau. favim Đi qua một phần đời này, ngoảnh lại thấy tất cả sao vẫn quá mong manh. Giống như vừa tỉnh dậy sau một cơn mộng mị, nếu không sống tiếp với hiện tại, chẳng phải là đang hoài phí thanh xuân? Tuổi trẻ ngắn ngủi, người ta lại hay dành cái thời gian tươi đẹp chóng vánh ấy để làm một việc duy nhất- là yêu. Người ta cần phải yêu như cần mọi thứ cần thiết của cuộc sống, rồi yêu cũng lại trở thành phù phiếm như bao thứ phù phiếm khác ở trên đời. Phù ph

Bão dông rồi cũng qua, nước mắt rồi cũng hết...

5 năm yêu nhau, 3 năm yêu xa. Anh và em, ngần ấy năm, chưa thể gặp lại nhau. Trong em, luôn đong đầy nỗi nhớ về anh. Anh và em, bằng tuổi nhau. Em suy nghĩ nhiều và sống kì vọng quá nhiều vào anh, đến nỗi khiến bản thân anh mệt mỏi. Em luôn muốn anh trưởng thành hơn trong tất cả, luôn muốn anh sống có mục đích, sống có ước mơ, có định hướng, cho chính bản thân anh, và cho cả chính tương lai của hai chúng ta. Em khiến anh phải gồng mình lên để chứng tỏ, rằng anh xứng đáng, với em, với bản thân anh, và với tình cảm của chúng mình. Anh rẽ hướng, anh lựa chọn con đường khác, vì với anh, việc yêu em khiến anh thêm khổ sở. Em im lặng, và rồi em chấp nhận. 5 năm yêu anh, em chưa từng hối hận, chỉ là em tiếc nuối, những điều em chưa làm được, chưa thể vẹn toàn. favim 3 năm xa nhau, em mong biết mấy khoảnh khắc được gần anh, được ngắm nhìn gương mặt ấy, được nắm tay anh khi đông giá lạnh, được nghe thấy tiếng cười khiến em quên đi hết thảy khó khăn, hết thảy bão dông ngoài cuộc sống đầ

Chẳng ai giữ được tình yêu, khi nó không còn thuộc về mình nữa...

Dù bất cứ ai trên thế giới này cũng không đủ sức giữ chặt yêu thương khi nó đã không thuộc về mình nữa. Tôi cũng vậy em à! Phải mất bao lâu để hình bóng của em không còn là nỗi ám ảnh trong tôi? Người ta nói yêu bạn thân như đang chơi một ván cược, hoặc là thắng lớn hoặc là không còn gì trong tay. Tôi không biết với em thì nó là gì, nhưng riêng với tôi, quãng thời gian mà ta yêu nhau, thật sự tôi đã sống trong tháng ngày yêu thương trọn vẹn, không suy tính, không nghĩ ngợi, chỉ biết yêu và yêu thôi. Em có biết không nhiều lúc nằm suy nghĩ tôi thấy bản thân mâu thuẫn lắm. Có đôi khi tôi nhận ra mình trống rỗng đến lạ, cái cảm giác mơ hồ chồng chất lên nhau tựa như làn sóng xa vời và vô định. Tôi chọn cách hời hợt để quên hết mọi cảm xúc của chính mình, và rồi từ đó, lại rôm rả trong mọi cuộc vui không lo âu ngày tháng.Có đôi khi tôi ngỡ mình thật độc ác, tưởng tượng về cuộc sống không em cứ bám lấy tôi một cách đáng ghét. Chết tiệt. Sau tất cả quá khứ của tôi và em giờ đây như một

Con gái thì nên "để dành" chút bí mật cho riêng mình!

Các cô gái của tôi. Đã đến lúc phải học cách "để dành" cho mình một vài bí mật rồi. Giữ quá nhiều thứ trong lòng thì thật mệt, nhưng hãy tâm sự nó với những người quan tâm em nhé! Điều tồi tệ nhất hiện nay là điều gì cũng có thể xuất hiện lên trang cá nhân. Ban đầu là những tấm ảnh cùng bạn bè, sau đó là những trạng thái buồn vu vơ, rồi những bài cover và đến những món ăn cũng được hãnh diện chiếm một vị trí không hề nhỏ trên dòng thời gian. Cả thế giới đều biết bạn đang làm gì, ở đâu... Và tới bây giờ, việc nói xấu nhau cùng đã chiếm một phần lớn trên mạng xã hội Cô gái của tôi! Việc nói xấu nhau trên mạng xã hội không giải quyết mọi bực tức cho em! Thứ nhất khi em đăng một trạng thái về việc cô này cô kia làm gì đó kèm theo một icon nhếch mép cười. Mọi người trước tiên sẽ không quan tâm về người em đang nói mà chính là em! Một cô gái nhiều chuyện, một cô gái nói xấu sau lưng, hay một cô gái thâm hiểm với những bức tự sướng ngây ngô? Mình phải tránh xa con nhỏ này nếu

Sao anh đi, không mang theo cả những tổn thương của em?

Tình yêu là thứ khó lý giải nhất trên đời. Có những chuyện biết là không thể làm! Biết là cố chấp thì sẽ đau. Nhưng lý trí không thể thắng nổi trái tim. Để rồi sau tất cả là niềm đau ê chề, là tủi hờn, là trống rỗng. Ngày anh đến bầu trời ngập nắng vàng. Thằng Cupi cười khúc khích trước ánh mắt em nhìn anh thẹn thùng. Vòng tay anh ấm áp đặt lên vai em. Nụ hôn nhẹ nhàng lên trán. - Dù em mất tất cả thì vẫn còn anh ở đây. Một bức tranh đẹp như câu chuyện ngôn tình, được thêu dệt lên từ sự hoang tưởng của em và những yêu thương chớp nhoáng của anh. Nó giống 1 vở kịch, mà diễn viên chính là anh và em, đạo diễn là anh luôn. Là kịch thì sẽ có lúc phải hạ màn. Bao nhiêu yêu thương nồng cháy lụi tàn dưới làn nước mắt em tuôn rơi. Bao ngọt ngào, ấm áp thay thế bằng cơn nóng giận của anh. Có những ngày em như " chết chìm" trong suy nghĩ về anh, về em, về cuộc tình chúng mình. Đời thì quá ngắn để sống trong quá khứ và âu lo. Nhưng cớ sao anh cứ hiện diện trong từ hơi thở, từn

Em đã thôi chờ tin nhắn của anh...

Mình yêu nhau cũng hơn 2 năm rồi anh nhỉ. Thời gian trôi qua thật nhanh! Nhớ 2 năm trước, em là một cô gái ngây ngô cứ thích thầm anh, cứ thích thầm mà không dám nói. Đến một lúc, một lúc bất chợt, anh tỏ tình với em. Cảm xúc lâng lâng không tả được, cảm giác vui sướng lẫn hạnh phúc, một thời gian dài em sống trong tình yêu màu hồng. Rồi chúng ta yêu nhau, hằng ngày có hàng chục cuộc gọi, hàng trăm tin nhắn. Người ta nói khi yêu tình cảm thật mặn nồng, có vẻ không sai. Chúng ta trải qua bao nhiêu sóng gió, cải nhau, giận hờn, thậm chí cả chia tay, nhưng em và anh đã không buông tay và em rất cảm ơn anh vì điều đó. Nhưng ngày hôm nay đâu, em ngồi trước máy tính, đọc những tin nhắn của người lạ, thậm chí những người em chưa từng nói chuyện hay gặp mặt. Họ an ủi em, động viên em khi thấy em đổi hình đại diện facebook thành một màu đen. Họ là những người dưng, nhưng họ có tình cảm, họ biết quan tâm con người. Còn anh, anh nói anh yêu em, nhưng anh không hề gọi một cuộc hay dù là một tin

Hãy cứ yêu đi… còn đi về đâu thì hãy cứ để cho thời gian trả lời

Dear.vn – Thứ tình yêu tốt đẹp nhất trên đời này có lẽ chỉ đến một lần, và chúng ta chỉ có thể trao nó cho một người…Thứ tình yêu ấy chúng ta không hề biết đến, cho tới khi một người bước đến, ở tuổi mười mấy, hai mấy, hay là năm mươi…thì chỉ cần người đó xuất hiện, chúng ta sẽ biết ngay lập tức… Lý trí, đúng, sai, cần, muốn…tất cả đều trở thành không quan trọng. Được đáp lại hay không, đều không quan trọng, người đó có nhà, có xe, có công việc không…tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là chúng ta gặp được, yêu, và may mắn hơn tất cả là người đó cũng yêu lại mình… Một đời, nửa đời, mười năm, hay là một ngày, chỉ cần yêu nhau bằng tất cả những gì có được, thì đó đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi. Bởi vì suy cho cùng, tình yêu nông sâu thế nào không thể đo đếm bằng thời gian, một ngày, một năm, đôi khi cũng đã đủ để cho chúng ta sống trong hoài niệm cả một đời… Chúng ta bước qua vô số người trong cuộc đời, đôi lúc lầm tưởng đó là tình yêu thực sự, nhưng đó không phải. Tình yêu th

Là mẹ đơn thân nhưng lại cướp chồng người khác

Dear.vn – Đây là một câu chuyện xấu hổ có thực của tôi. Ai bảo 30 tuổi là chín chắn? Chỉ vì tham lam, mưu mô nhất thời mà có lẽ từ đây về sau tôi sẽ phải sống trong ân hận và mặc cảm. Có lúc tôi giật mình tự hỏi vì sao mình lại sống thế này. Sơ lược về tôi: Tuổi: 30 Tình trạng: Từng một đời chồng, gặp – yêu – kết hôn – ly hôn trong vẻn vẹn 20 tháng. Độc thân đã 4 năm, tự lập, bất cần đời. Dự định: Làm mẹ đơn thân, làm giàu và tự chủ kinh tế. Quyết định: Xin tinh trùng trực tiếp từ một người bạn của bạn. Biến cố: Đã trót yêu người đàn ông đó. Ý định: Phá hoại gia đình người khác. Kết quả: Bị mọi người và đời vả vào mặt. Lương tâm: Nhục nhã và cắn rứt Hôn nhân đổ vỡ, tôi thề cạch mặt đàn ông, đóng cửa trái tim, chỉ xác định sau này sẽ cần con, không cần chồng. Nhưng rồi lại yêu người đàn ông được chỉ định gặp gỡ mình với một nhiệm vụ duy nhất “ tặng tinh trùng”. Kiếm con không phải chuyện dễ dàng. Tìm được người chấp nhận tặng giống càng khó khăn hơn. Thằng bạn thân chí cốt p

Đàn ông mà không nuôi được vợ con thì đáng vứt đi

Dear.vn – Đối với tôi, đàn ông mà không nuôi được vợ con thì đáng vứt đi. Vì thế, ngay từ khi yêu, tôi đã nói thẳng với bạn gái “Nếu em lấy anh thì chỉ việc ở nhà ăn với chơi và nghĩ cách chiều chồng”. Nghe xong tuyên bố trên của tôi, chắc có nhiều chị em bức xúc, chê bai tôi gia trưởng, bảo thủ, thậm chí chắc chắn có chị sẽ nói “Ai mà là vợ của anh này thì khổ phải biết”. Nhưng thực tế, tôi đã lấy vợ được hai năm nay và hiện tại vợ tôi rất vui vẻ, hạnh phúc, nhàn hạ đầu óc. Cô ấy chẳng phải làm gì ngoài việc hàng ngày lật mở quyển sách 300 món ăn gia đình và làm vài món trong đó, miễn sao nửa tháng không trùng món nào. Buồn chán, cô ấy lại lên mạng xem phim, đến trung tâm thẩm mỹ nhảy nhót hoặc cắp ví đi mua sắm ở mấy cửa hàng quen. Tôi không phải người đàn ông gia trưởng bảo thủ, vẫn khuyến khích vợ ăn mặc thật đẹp, thật hợp mốt nhưng đừng sexy quá mà bổ mắt mấy gã đàn ông khác. Ở nhà, cô ấy có thể không cần mặc nội y, có thể chỉ quấn tạm tấm vải đi lại, tôi đều chấp nhận và cảm th

Hãy bỏ nhau nếu cần nhưng đừng bỏ nhau vì một con phò

Dear.vn – Tôi dự định không viết một bài gì về cái chuyện Hà Hồ, vì nó thực sự nhảm… nhưng rồi đọc một số bài phân tích của một số bạn bè, lại cả các ngôi sao… thì e rằng mình phải nói ra quan điểm của mình, kẻo người ta lại nghĩ mình đồng lòng… Trước tiên, việc gia đình chia tay đôi khi là giải pháp tốt nhất cho một gia đình KHÔNG THỂ kết nối, và tôi tin rằng những người hiện giờ không thực sự sống với nhau được họ đều có lý do của họ ! Tôi cũng ủng hộ… Và các bạn cũng không nên bàn tán về họ nhiều – vì chỉ có người trong cuộc hiểu. Câu chuyện của tôi nói đến là những quan điểm quanh câu chuyện đó… Những người đang bênh theo cái giọng: Các mẹ bỉm sữa không giữ được chồng thì thôi, nên để chồng đi với gái… hoặc hãy xem lại mình… Ôi! Đơn giản quá!… Từ bao giờ các bạn coi thằng chồng hay con vợ như một món hàng, và chỉ giữ hoặc buông… Hai con người đến với nhau nếu chỉ ở trên giường, thì không nói làm gì… Nhưng khi đã tòi ra một đứa con, đã gắn bó với một gia đình thì bạn đã trở th

Anh ấy không tuyệt vời như anh nhưng cho em cảm giác an tâm và ấm áp...

Có nhiều người cũng thắc mắc như em rằng tại sao em có anh một người yêu tuyệt vời như thế một tình yêu đủ "thương" như thế mà em vẫn bỏ mặc và thương một người đến sau. Nhưng mà chẳng tự nhiên các cụ có câu " Không nằm trong chăn thì làm sao biết chăn có rận". Con người ta có tuyệt vời như nào chăng nữa vẫn tồn tại khuyết điểm riêng. Nhiều khi em bảo em không cần người tuyệt vời ở bên cạnh chỉ cần một người ngồi đó lắng nghe cái "điên" của em. Một người ngồi lo cho em và em có thể khóc mà chẳng nghĩ gì cả. Có người trách em sao phũ phàng với tình cảm của người khác thế. Em cũng chỉ cười rồi em bảo " vứt bỏ tình cảm mà bản thân tự mình vun đắp từ khi còn tí tẹo cho đến khi kết thúc thì tiếc và buồn nhất là người con gái đấy". pinterest Người ta gọi em là kẻ phản bội là kẻ nói dối em sẽ chỉ cười thôi. Thực ra em chỉ cười vì không ai bên ngoài hiểu được những gì chúng ta trải qua. Yêu một người tuyệt vờirất mệt. Anh thì bận bịu rồi thời gian d