Có một người cả đêm hôm trước dù mắng, dù chửi tôi từ điều nhỏ nhất, vì tôi không nghe điện thoại gọi phải gần 20 cuộc chỉ để muốn tôi nghe, muốn tôi nghe hắn giải thích… Nhưng tôi đã không làm vậy. Thế nên hắn tức giận, rồi chửi bới lăng mạ, nhưng tôi im lặng, vì tôi chán, tôi hận.. Sau đó up wall – tôi xoá , up status tag – tôi bỏ tag. Và đó chính là cái status đầu tiên mà từ bé đến giờ tôi nhận được mà từ 1 người tôi yêu nói tôi không ra gì cả.
Nhưng đến trưa hôm sau, có 1 người hoàn toàn khác bước ra trước mắt tôi, khác hẳn với con thú hôm qua hành động ngu ngốc điên loạn, khiến tôi hận! Cực kì hận! Có ai cầu xin bạn từ 12h41 cho đến tận 20h42 ( tất nhiên là không nói liền tù tì) mà không tức giận, không mất kiên nhẫn, cho dù tôi có mắng, có từ chối, có bơ, có kiên quyết không chấp nhận… Anh vẫn nói “anh sẽ chờ, anh sẽ đợi” tôi vẫn hận nhưng tôi thấy phục… Khâm phục người con trai đã gây ra tổn thương khiến người đời nhòm ngó tôi kia, khâm phục sức chịu đựng đó (mặc dù do anh đã làm ra những lỗi lầm đó). 1 năm đầu tiên yêu người con trai này, tôi tự hào vì không bao giờ phải khóc vì buồn tủi mà khóc vì hạnh phúc, 1 con người hoàn hảo trên sức mong đợi mà tôi may mắn có… Nhưng, sau 1 năm đó đã trở thành 1 con người khác hoàn toàn, người khiến tôi khóc, tôi nhịn, tôi cắn răng nắm chặt tay nuốt giận chỉ để vì sự thay đổi và con người bên trong kia với hi vọng sẽ trở lại. 6 7 8 tháng không có ngày kỉ niệm và triền miên cãi nhau, có mấy ai là chịu đựng được 8 tháng chỉ có buồn là nhiều mà vui thì mấy tí không? Nhưng vẫn nhịn, vốn từ trước đã yêu ai là yêu đến khi hết mọi thứ nên lí trí đã giúp tôi qua. Tháng 9 này và chuẩn bị được 10 tháng của năm thứ 1 đã qua đây, người con chàng trai đó đã khác, sống để thay đổi vì tôi vì mọi chuyện, vì anh nói dối tôi buồn, 3 lần cho anh cơ hội cuối để anh thay đổi… Cuối cùng tôi cũng thành công! Tôi tự hào lắm vì tôi biết anh vẫn là tia hi vọng mà tôi muốn, đây là cái đích tôi thực hiện nhẫn nhịn…
Nhưng rồi sự việc ngày hôm qua, khiến tôi ngạc nhiên khó ngờ, 1 người giàu tình cảm, dễ thứ tha, hay gục trước những lời thân yêu nhẹ nhàng hứa hẹn, tôi lại cứng rắn, chỉ nhếch mép cười đến lạ. Qua 1 đêm, ngỡ là vứt được quên được mọi thứ. Nhưng anh lại tỉnh sau 1 buổi tối trong vai con thú nào đó mỗi khi anh cáu. Anh là người đầu tiên xỉ nhục tôi trước cộng đồng mạng, và cũng là người đầu tiên chờ đợi, kiên nhẫn chỉ nói lời van – xin – làm ơn… Chỉ để mong tôi tha thứ. 8 tiếng chỉ đa phần độc thoại một mình, vẫn chịu vẫn cố… Vẫn nói “anh chờ” chờ đến bao giờ em tha thứ, em cho anh cơ hội. Chờ đến bao giờ cho anh tia hi vọng để anh thay đổi, dù mắng dù chửi anh vẫn xin. Dù em có lạnh nhạt anh vẫn yêu. Dù có bất cứ gì đừng vội từ bỏ anh, xin 1 tia hi vọng cho anh; em đi đâu nhớ mặc ấm – về sớm.. Tôi lại cảm thấy mình mệt. Đúng thật, tôi mới thấy có người làm đủ mọi thứ, tuy mắng chửi nhưng vẫn nhịn và tỉnh ngộ để kề sát bên tôi, khóc quá nhiều vì tôi… ” đây là thứ tôi được nhận sau những cố gắng?”. Tôi tự hào. Nhưng vẫn đang là thử thách. Chờ xem người tôi yêu sẽ làm gì để sửa lỗi lầm kia từ trước đến giờ, dù bị nói dối đến trăm lần, tôi vẫn chỉ nhắm mắt cho qua, bỏ lại – quên đi. Vì tôi hi vọng quá nhiều vào người này! Nó đặc biệt khác lạ! Có ai bị nói dối mà vẫn cười cho qua ở lứa tuổi của tôi? Có ai bị nói dối vậy mà vẫn đặt niềm tin quá nhiều? Có đấy, nhưng ít thôi. Và đến giờ tôi vẫn tin!
Khi viết ra đây, tôi không hi vọng ai đọc hết nó, vì mọi người không phải người tôi muốn nhắn nhủ.. Không phải tôi khoe, không phải kể xấu, cũng chả có ý gì khác… Chỉ là tôi muốn viết, về những gì đã nhận và đã cho đi… Về thứ tình cảm tôi đang có… Không mong ai lấy nó đi, cũng không mong ai cười khinh khỉnh nó.. Vì tôi biết sẽ có những lời gió bay đượm mùi tanh… Tôi chỉ cần biết, ai quan tâm thì sẽ hiểu hết thôi. Cứ qua đi đã rồi tính tiếp, trở ngại vẫn mãi xung quanh ta.
Nhận xét
Đăng nhận xét