Tôi lúc nào cũng cần cảm thấy mình được yêu. Tức là được chiều chuộng, được vuốt ve, quan tâm, âu yếm. Tôi nghĩ đến khi tôi già đi, tôi vẫn luôn muốn được như vậy. Có lẽ vì như thế nên những mối tình của tôi thường không kéo dài lâu.
Đàn ông thường yêu chiều người phụ nữ của mình tầm được 1 năm đổ lại, rồi sau đó họ quên mất cách mình đã từng nhìn đắm đuối đôi môi, ánh mắt; cách mình nắm tay rồi hôn lên bàn tay người yêu một cách dịu dàng; cách mình vuốt nhẹ nhàng mái tóc cô gái đó.Vậy nên, lúc tôi cảm thấy mình không được nhận những cử chỉ âu yếm như vậy nữa, tôi thường tự nhủ mình anh ấy không còn yêu hay muốn mình nữa, và mình phải đi tìm một người khác cho mình cảm giác đó.
Tôi nghĩ phụ nữ có thể dời non lấp biển nếu người cô ấy yêu cũng luôn yêu thương cô ấy. Cô ấy có thể làm việc quần quật, sinh con đẻ cái, chịu mọi khổ nhọc, chung thuỷ với một mình anh nếu anh không quên làm cho cô ấy cảm thấy mình được yêu mỗi ngày. Tôi là một kiểu phụ nữ như thế.
Thế nên, tôi tin mình không phải là người có thể hi sinh hạnh phúc, mong muốn được yêu thương của mình, vì con cái, vì trách nhiệm, nghĩa vụ. Việc xã hội cho rằng tôi hư hỏng vì có nhiều người yêu cũng không quan trọng nốt. Đôi lúc tôi nghĩ người ta cứ đi lo cho nhân cách của người khác để làm gì, trong khi người đó chỉ có mong muốn được yêu thương, chứ không có mục đích đi cướp giật hạnh phúc của ai, không làm hại đến ai. Thế thì nhân cách có vai trò gì ở đây? Nó chỉ kìm hãm con người ta ở trong một chuẩn mực, một cách đau khổ, rồi chết đi một cách lãng xẹt.
Hôm nọ tôi có nhìn thấy trên một diễn đàn về phượt, có một cô gái post thông tin tìm “xế ruột” cho mình, mà ai cũng hiểu đó nghĩa là tìm người yêu. Sau đó rất nhiều comment chửi rủa, mỉa mai, hằn học cô ấy là hư hỏng, lăng loàn, mất nhân cách. Tôi tự hỏi có gì sai khi một cô gái nói ra mong ước tìm kiếm người yêu, chứ phải là e lệ, nhút nhát, mồm miệng phải ra rả không cần người yêu, ai đến thì xua đuổi đi, thì mới gọi là có nhân cách à!!?
Xã hội đầy thứ buồn cười, con người ai cũng muốn được yêu thương, nhưng phải che đậy mong muốn đó dưới vỏ bọc đạo đức. Ai phơi bày ra thì bị đánh giá về nhân cách ngay. Mà nhân cách là thứ xa xỉ đến độ chỉ có thể nhìn thấy trong tủ trưng bày, ai cũng trầm trồ, nhưng lại không có tiền mua được hoặc nếu có tiền, thì sẽ nghĩ là “từng đó tiền mua được khối thứ khác rồi”. Vậy nên, bạn đừng bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn ngớ ngẩn và lừa dối lẫn nhau đó. Cái người ta tìm kiếm khi còn sống trên đời này là hạnh phúc cơ mà, chứ có phải để khi chết đi rồi được xây tượng đài đâu. Hãy yêu thật nhiều và nhất là, yêu bản thân mình nhiều hơn nữa nhé,
Nhận xét
Đăng nhận xét