Thực ra yêu nhau thì không nên lừa dối. Nói dối cũng là một trong những khía cạnh của lừa dối. Giàu mà nói là nghèo khổ để thử lòng, như vừa không tự tin ở bản thân (kiểu tôi không có gì quyến rũ hấp dẫn ngoài tiền để cô ta yêu nên tôi phải thử xem sao?), vừa như không tin tưởng rằng cô gái này yêu mình thực sự.
Chuyện yêu một ai đó vì họ có thể chăm lo cho mình thì chẳng có gì là xấu. Miễn là mình không cướp đoạt của ai.
Chuyện từ bỏ một mối quan hệ vì người đó không có khả năng, ý chí để cùng mình nắm tay xây dựng tương lai, càng chẳng có gì là sai trái cả. Cứ có con đi thì rõ, đời người mẹ ngoài kiếm chồng cho mình, thì phải chọn bố cho con mình nữa. Đàn ông không thể làm điểm tựa, lại dựa vào phụ nữ, thì khổ mình, khổ cả con mình cơ. Vậy nên bỏ hay giữ, đúng hay sai, giàu hay nghèo, chỉ tương đối thôi.
Thế nào là ngôn tình? Là giả nghèo giả khổ để thử lòng nhau à? Không phải đâu!
Tất nhiên khi yêu, không để tâm đối phương nhà có bao nhiêu của nải. Chỉ cần anh ấy can tâm tình nguyện dù có nghèo cũng có ý chí vươn lên, cả cuộc đời bảo vệ và che chở cho mình và cái gia đình mà hai người cùng nhau dựng xây. Đã là quá đủ rồi.
Đối với phụ nữ, người đàn ông có nhiều tiền cũng không bằng người đàn ông có trách nhiệm. Dám làm dám chịu, dám đối mặt mới đáng mặt trượng phu, mới làm chồng làm cha tốt được.
Trong tình yêu không có sự lừa dối. Đã có lừa dối thì đã không trọn vẹn nữa. Yêu phải tin. Tin mới hiểu. Hiểu mới có thể bên nhau đi suốt quãng đường đời.
Còn đàn bà ấy mà, muốn lấy được chồng ngôn tình, thì nên xứng đáng. Gái có công thì chồng không phụ. Còn chồng mà phụ, thì chẳng đủ tư cách để gọi là chồng đâu.
Ngước mắt lên nhìn trời, cúi xuống ngắm biển sâu, sống ở bên nhau, phải có cho và nhận.
Chuyện yêu một ai đó vì họ có thể chăm lo cho mình thì chẳng có gì là xấu. Miễn là mình không cướp đoạt của ai.
Chuyện từ bỏ một mối quan hệ vì người đó không có khả năng, ý chí để cùng mình nắm tay xây dựng tương lai, càng chẳng có gì là sai trái cả. Cứ có con đi thì rõ, đời người mẹ ngoài kiếm chồng cho mình, thì phải chọn bố cho con mình nữa. Đàn ông không thể làm điểm tựa, lại dựa vào phụ nữ, thì khổ mình, khổ cả con mình cơ. Vậy nên bỏ hay giữ, đúng hay sai, giàu hay nghèo, chỉ tương đối thôi.
Thế nào là ngôn tình? Là giả nghèo giả khổ để thử lòng nhau à? Không phải đâu!
Tất nhiên khi yêu, không để tâm đối phương nhà có bao nhiêu của nải. Chỉ cần anh ấy can tâm tình nguyện dù có nghèo cũng có ý chí vươn lên, cả cuộc đời bảo vệ và che chở cho mình và cái gia đình mà hai người cùng nhau dựng xây. Đã là quá đủ rồi.
Đối với phụ nữ, người đàn ông có nhiều tiền cũng không bằng người đàn ông có trách nhiệm. Dám làm dám chịu, dám đối mặt mới đáng mặt trượng phu, mới làm chồng làm cha tốt được.
Trong tình yêu không có sự lừa dối. Đã có lừa dối thì đã không trọn vẹn nữa. Yêu phải tin. Tin mới hiểu. Hiểu mới có thể bên nhau đi suốt quãng đường đời.
Còn đàn bà ấy mà, muốn lấy được chồng ngôn tình, thì nên xứng đáng. Gái có công thì chồng không phụ. Còn chồng mà phụ, thì chẳng đủ tư cách để gọi là chồng đâu.
Ngước mắt lên nhìn trời, cúi xuống ngắm biển sâu, sống ở bên nhau, phải có cho và nhận.
Nhận xét
Đăng nhận xét