Khi viết lên những dòng này là khi trái tim em vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi nhớ về anh, về một thời tuổi trẻ chúng ta dành cho nhau. Em luyến tiếc mang từng kỷ niệm ghép vào những giấc mơ, kể từ ngày anh quyết định mình không đi chung đường nữa, em đêm nào cũng mơ, đôi khi là những chuyện quá khứ đã qua, lúc lại là tương lai tươi đẹp mà em vẫn luôn mong chờ đi cùng anh tới đó. Để rồi lại mỉm nhẹ khi thức giấc, là mọi chuyện đã qua rồi, phải quên đi thôi. Người con trai ấy, mặc dù yêu em nhưng đã không đủ lòng tin và kiên nhẫn để em chờ em trở về.
Anh đã từng nói với em, rằng vì em hoàn hảo quá nên anh đôi khi thấy chạnh lòng. Cho đến tận khi đánh mất tình yêu này, em mới hiểu được sự thiếu sót của bản thân, không gì khác, chỉ vì đã tỏ ra quá mạnh mẽ mà thôi. Em sẽ không bao giờ quên được cảm xúc đan xen của mình khi cầm trên tay tấm Visa đi học, em đã vui mừng khôn xiết vì sau bao kỳ vọng của người thân, sau bao nỗ lực của chính mình, cuối cùng em đã bước đầu chạm tới con đường em mơ ước, nhưng cũng vào lúc đó, có một cô gái không đủ can đảm gọi điện, mà phải soạn tin thông báo tới anh – người đã cùng cô ấy đi cả chặng đường 5 năm của tuổi trẻ, bởi vì em sợ cảm xúc vỡ òa, cô gái mạnh mẽ của anh sẽ bật khóc.
Người ta bảo thời gian và khoảng cách giết chết tình yêu, em không tin vào điều đó, chưa bao giờ tin vào điều đó, bởi giữa em và anh,phải mất rất lâu để có thể hiểu sự chân thành của nhau, và ngay cả lúc này đây, khi đã chia tay rồi, em vẫn hiểu rằng, anh vẫn còn rất yêu em. Chính điều đó làm em đớn đau hơn cả, với em, điều đau lòng nhất chính là khi phải chấp nhận chia tay trong khi biết đối phương vẫn còn rất yêu mình.
Đúng là thời gian không ngăn cách được tình yêu của chúng ta, nhưng nó lại lấy đi tuổi thanh xuân ấy, để bây giờ, khi em còn mải mê tìm kiếm tương lai, thì anh sau bao chờ đợi, đã không còn đủ kiên nhẫn, đã quyết định buông tay để tìm một lối rẽ khác rồi.
yanadasercomoantes.blogspot.com
Anh ạ, em ước mình đừng mạnh mẽ quá, em ước giá như ngày ấy em không chọn con đường chông gai này, thì có lẽ anh sẽ không an tâm để em một mình mà bước tiếp như vậy đâu. Em ước mình đã khóc thật nhiều trước mặt anh, em ước mình đã nói ra tất cả những lo âu trong lòng, để rồi anh thấy rằng em yếu đuối, để rồi em sẽ tiếp tục tựa vào bờ vai ấy mà bước đi. Thế nhưng tất cả những gì em làm chỉ là giỏi che giấu cảm xúc, ngay cả khi chia tay ở sân bay, em cũng không muốn anh nhìn thấy giọt nước mắt của mình. Là em đã sai rồi.
Anh này, anh và tình yêu ấy vẫn luôn trong trái tim em. Nếu một ngày nào đó, khi em trở về, anh vẫn chưa tìm được người mang lại cho anh cảm giác như em đã từng, mình sẽ lại trở về với nhau chứ? Anh sẽ lại đèo em lòng vòng khắp phố, sẽ kiên trì chiều theo những sở thích của em, sẽ cùng đi xem phim, cùng dạo bờ Hồ, cùng ghé quán bún em yêu thích, và cùng nhau chọn cho anh những chiếc áo sơ mi mới, phải không?
Vì em mạnh mẽ, vì em cố chấp, nên cả trong tình yêu cũng vậy. Em sẽ vẫn ngoan cố mà yêu anh, sẽ không mở lòng cho ai khác đâu. Nên anh đừng chúc em hạnh phúc với ai cả, cho đến khi kỉ niệm tuổi thanh xuân ấy nguôi ngoai đi, em sẽ vẫn cất trọn tình yêu này vào một phần ký ức, bởi vì em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh!
Vũ Thị Nga - Guu.vn
Đây là bài viết do thành viên GUU chia sẻ. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền và nội dung trong bài viết. Mọi vấn đề xin liên hệ lienhe@guu.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét