Cảm ơn anh, đã đi bên em trong những ngày tháng đẹp nhất của thanh xuân. Cảm ơn anh đã yêu thương, chở che em trong một khoảng thời gian như thế. Cảm ơn anh đã luôn ủng hộ, tin tưởng em trong mỗi lựa chọn của em. Cảm ơn anh, đã giúp em trải qua nỗi nhớ nhà khi em đi học ở xa. Cảm ơn anh đã luôn an ủi, động viên và làm em cười mỗi khi em buồn. Cảm ơn anh đã cùng em viết nên những kỉ niệm đẹp nhất trong những ngày tháng của tuổi thanh xuân này.
Anh đến, anh đi như định mệnh sắp đặt. Em buộc phải tin vào điều đó. Em đang tập sống những ngày tháng không có anh bên cạnh, khó khăn biết nhường nào. Không có anh ở bên, con đường em đi sao nó chông chênh thế, một mình em phải trải qua tất cả, em tủi thân lắm anh ạ. Nhiều chuyện vui buồn em muốn kể anh nghe, nhưng giờ em còn là gì của anh nữa đâu mà.
Anh đi, để lại trong em một khoảng trống không thể lấp đầy, một vết sẹo không bao giờ lành và một nỗi đau biết bao giờ mới nguôi. Em đã thử nhiều cách để quên anh nhưng em đều chịu thua. Em đã thử quen người mới, nhưng lại càng làm em thêm nhớ anh, em chấp nhận thất bại. Em chấp nhận sống chung với nỗi nhớ anh.
Thì ra, tình yêu không chỉ có mỗi vị ngọt không thôi anh nhỉ. Em cảm nhận được rồi, vị đắng mà người ta vẫn thường nói. Nó đắng thật anh nhỉ, đắng hơn cả vị cafe em vẫn nhâm nhi mỗi sáng. Em chỉ muốn quay ngược lại thời gian, để được yêu anh lần nữa. Dầu sẽ đau, nhưng em vẫn chọn. Ngày ấy, em trẻ con, bồng bột nói ra lời chia tay. Nhưng em đâu muốn chúng mình sẽ chia tay vậy đâu. Con tim em khi ấy gào thét mong anh nói một câu " Em đừng buông tay anh mà ". Em cứ chờ mãi, chờ hoài không thấy, em hụt hẫng, em tuyệt vọng. Cứ thế anh và em rời xa nhau.
Một thời gian sau, anh hạnh phúc bên một người con gái khác. Riêng em, em vẫn ôm nỗi nhớ anh.
Khánh Huyền Trần - Guu.vn
Đây là bài viết do thành viên GUU chia sẻ. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền và nội dung trong bài viết. Mọi vấn đề xin liên hệ lienhe@guu.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét