Em ước gì, anh dành cho em sự chân thành từ sâu trong tim.
Ước gì anh yêu em bằng tất cả sự si mê, say đắm.
Ước gì, anh yêu em hơn tất cả những gì anh có...
***
Em thật chẳng thể nào hiểu nổi anh đang nghĩ gì...
Có những lúc anh quan tâm đến em, có những cử chỉ trìu mến khiến em hạnh phúc dù chỉ trong những phút giây ngắn ngủi.
Có những lúc anh vô tâm, hờ hững không đoái hoài, không ngó ngàng gì đến em, không hề quan tâm, coi như em không hiện diện ở không gian của anh.
Có những lúc, anh làm cái này cái kia cho em một cách chu đáo.
Có nhiều lúc anh chẳng bao giờ nghĩ đến em, không hề gửi cho em lấy một tin nhắn hỏi xem em đang làm gì, đã ăn cơm chưa, anh cũng chẳng bao giờ gọi cho em dù chỉ là một cuộc gọi nếu như không có việc gì.
Trong nỗi nhớ khắc khoải em dành cho anh, anh vẫn vô tâm, hờ hững với em. Em đã luôn tìm ra lý do để bao biện cho sự thờ ơ, vô tâm của anh, rằng anh bận rộn, anh không có thời gian. Em hỏi anh: "Anh bận lắm sao?". "Ừ. Anh bận!" Em câm lặng. Chẳng có người đàn ông nào vô tâm, chỉ là họ không dành sự quan tâm cho mình. Chỉ là mình không có vị trí nào trong lòng họ.
Bởi, chúng ta chẳng là gì của nhau. Trong bộn bề cuộc sống, chúng ta thỉnh thoảng hẹn hò cùng nhau, ăn với nhau bữa tối sau giờ làm, giờ học. Chia sẻ cùng nhau chiếc bánh bao trong giờ học tối vì chưa kịp ăn gì sau giờ làm đã vội vã chạy đến lớp. Còn lại, chúng ta chẳng là gì của nhau trong cuộc đời này. Chúng ta là người dưng có phải không. Nhưng em trót nhớ, trót thương người dưng này mất rồi.
Nhưng lòng tự trọng, tự cao của em cao ngất trời. Em chẳng thể nào đứng trước anh để tuyên bố em sẽ theo đuổi anh, sẽ khiến trái tim anh lạc nhịp và thương yêu em.
Anh biết không, lòng tự trọng của một cô gái, đó là sự không dám nói ra cảm xúc thật của chính mình. Vì em sợ. Em sợ nơi anh không tồn tại thứ cảm xúc như cảm xúc đang hành hạ con tim em mỗi ngày. Em sợ anh không có cảm xúc gì với em. Lòng tự trọng của em, là thích anh lắm, nhưng mỗi ngày vẫn giữ tình cảm ấy cho riêng mình và chờ đợi anh sẽ chủ động nói rằng anh thương em.
Em cứ giấu kín tình cảm không một lời thổ lộ với anh. Em đã đọc được ở đâu đó, đại ý rằng: Cho dù có thích người đó thế nào, trong tình yêu người chủ động nhất định phải là đàn ông. Nếu người đàn ông đó không chủ động, thì thà bỏ lỡ còn hơn.
Em, chờ đợi anh chủ động. Anh dửng dưng. Nhưng em không muốn bỏ lỡ
Mỗi lúc ở bên cạnh anh, nhìn vào đôi mắt anh, em lại khao khát có một mối quan hệ rõ ràng với anh, để được bên anh mà không phải băn khoăn "Mình là gì của nhau". Để em thôi không còn phải dè chừng, không còn giữ khoảng cách với anh. Để em thôi không còn phải nhìn trộm anh. Để em thôi không nhớ anh trong nỗi khắc khoải đầy tuyệt vọng.
Em rất muốn mình mạnhmẽ hơn, dẹp bỏ được lòng tự trọng để chạy đến bên anh, nhìn vào đôi mắt anh thật nồng nàn, nói với anh một điều từ trong sâu thắm trái tim em, rằng: Em yêu anh!
Em muốn vứt bỏ và vượt qua rào cản vô hình ngăn cách giữa anh và em, để em được bên cạnh anh, yêu anh đến si mê, cuồng nhiệt.
Em theo đuổi anh nhé! Anh cho em được theo đuổi anh nhé. Em sẽ dốc hết lòng để yêu một người, để yêu anh! Vì em không bao giờ muốn biết mất anh, em đau khổ như thế nào...
Quỳnh Nga - Guu.vn
Đây là bài viết do thành viên GUU chia sẻ. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền và nội dung trong bài viết. Mọi vấn đề xin liên hệ lienhe@guu.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét