Gửi anh - người em đã từng ôm rất chặt hồi cuối mùa xuân,
Nếu chúng mình xa nhau mà anh và em vẫn thấy ổn, thì mình nên tiếp tục xa nhau thêm chút nữa. Anh có thấy vậy không?
Anh ạ,
Kì thực là em thấy nhớ anh. Ngay giờ này, ngay lúc này, cả hôm qua, hôm kia và vài hôm trước nữa, em thấy nhớ anh từ khi em rời nơi đang vào độ cuối xuân để đến thành phố quanh năm nắng nóng này.
Vậy mà cả một cái tin nhắn nói xa gần về cảm xúc thực trong lòng, em cũng không làm được, mà không, vì một thứ gì đó cản lại trong lòng, nên em đã không gửi đến anh vài chữ thật tâm.
favim
"Anh à" - Em cứ thì thầm gọi thế khi ôm anh rất chặt, cằm tựa vào bờ vai hơi thấp, chốc chốc phải đưa tay lên đẩy cái mũ bảo hiểm quá rộng ra phía sau, và xiết tay thêm chút nữa. Em đã định bảo là, em thích ngồi sau ôm anh thế này hơn việc ngồi gọn trong lòng ghế của cái xe bốn bánh, dây bảo hiểm ngang người và anh căng thẳng lái xe ngồi bên cạnh, vì như thế khiến em cảm giác quá xa xôi. Nhưng thế nào em lại im lặng, chỉ thấy gió lạnh thổi ve vẩy bên tai. Lúc ấy em thấy ấm, tim ánh lên một tia vui, và chẳng nghĩ gì nhiều.
Anh ạ,
Vậy là mình xa nhau thật đấy rồi, anh nhỉ?
Em thi thoảng tự hỏi mình, trong một ngày nắng ấm, anh có nhận ra mình đã tỉnh cơn say?
Huyền Lê - Guu.vn
Đây là bài viết do thành viên GUU chia sẻ. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền và nội dung trong bài viết. Mọi vấn đề xin liên hệ lienhe@guu.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét