Này em! Em từng nói "em như một hạt cát nhỏ bé và mong manh giữa một sa mạc rộng lớn và khắc nghiệt. Mỗi khi bão cát bất chợt dạo chơi ngang qua, sẽ cuốn em đi từ sa mạc này đến ốc đảo kia. Còn em – hạt cát bụi nhỏ bé ấy cứ mặc thân mình bị bão cuốn đi, không phương hướng, không sức mạnh để kháng cự ".
Có thật vậy không em?.
Em có từng nghĩ trên đời này biết bao con người mang trong mình một cuộc đời mong manh hơn em, khắc khổ nhỏ bé hơn em. Nhưng trái tim lại mạnh mẽ giống như quả bom nguyên tử của quân đội Mỹ thả xuống Hiroshima cách đây khoảng 70 năm trước không?. Em có biết cái gọi là mong manh và nhỏ bé ấy, chỉ đơn giản là một phần khía cạnh cơ thể hay tâm hồn mà con người phô bày ra để được yêu thương, để được ai đó quan tâm và thương xót. Hoặc giả như nó giống như một bộ mặt khác của con người mà thôi. Bên trong chúng ta luôn có một ý chí, một sức mạnh vĩ đại bị che lấp đi bởi sự yếu đuối của bản thân. Nếu phải lựa chọn, em sẽ để mặc người ta đẩy em vào địa ngục, hay hết sức bật dậy để hướng tới thiên đàng.
Kỳ thực, trải qua sự tôi luyện càng lâu dài của cuộc sống, sự bào mòn của thời gian, mỗi người trong chúng ta đều trở thành một con người mạnh vững chắc đến mức cho dù gió bão hay bất kỳ tác động nào cũng không thể làm ảnh hưởng. Em ạ, em nhỏ bé và yếu ớt, em chỉ là một hát cát nhỏ, nhưng em có hiểu một hát cát nhỏ là em cùng với biết bao hạt cát nhỏ khác đã góp phần tạo nên một hoang mạc bao la và rộng lớn.
Em chưa bao giờ đơn độc, xung quanh em có vô vàn người giống em, họ ở bên cạnh em, họ cùng với em tạo nên sự liên kết bền bỉ không gì phá vỡ được.
Họ ôm lấy em, cùng em trường tồn theo thời gian, theo sự luân chuyển của trời đất. Chưa bao giờ là đơn độc, em có gia đình, có bạn bè, có những người với tấm lòng chân thành ở bên em, yêu thương và đùm bọc em. Vậy tại sao em luôn tự ti về chính bản thân mình, em tự cho người khác cái quyền xem thường em.
Em được ba mẹ ban cho một cuộc đời, được trưởng thành trong tình yêu và sự bảo vệ của đấng sinh thành. Xinh đẹp và gai góc, đấy mới là lựa chọn của một cô gái thông minh. Em ạ, con người đâu phải ai cũng may mắn như em. Đừng vì sự phủ nhận của người khác mà phủ nhận chính bản thân mình.
Em xinh đẹp, em lương thiện, hãy mạnh mẽ và tự tin em nhé. Bởi em là hạt cát bé nhỏ nhưng chưa bao giờ cô độc. Bởi em là người xứng đáng hơn tất cả những con người bạc nhược bên ngoài kia. Cô bé, cho dù là tôi hay em hay bất kỳ ai đi chăng nữa đều xứng đáng có được hạnh phúc, giông bão chỉ là một chút gia vị thôi mà em. Chiến đấu hay quy thuận theo giông bão, em tự biết sự lựa chọn của chính mình mà, phải không?.
~Tang Cát~
Tang Cát - Guu.vn
Đây là bài viết do thành viên GUU chia sẻ. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền và nội dung trong bài viết. Mọi vấn đề xin liên hệ lienhe@guu.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét