Những tin nhắn hỏi han hằng ngày đối với em đó là niềm vui mặc dù người chủ động nhắn tin là em... Em thích anh,yêu anh,dành tất cả tình cảm của mình cho anh.Vì thế,em rất sợ một ngày anh sẽ không nói chuyện với em nữa.Nếu em im lặng,nếu người chủ động nhắn tin không phải là em thì có lẽ mãi mãi em sẽ chẳng được nói chuyện với anh-người em yêu.
Em biết,đối với anh em chỉ là một người bạn bình thường, chưa một lần anh có tình cảm đặc biệt với em.Thậm chí ngay cả lúc em nói thích anh,anh vẫn chỉ mỉm cười gọi em là "Em Gái".
Với anh em chỉ là cô em gái nhưng anh đâu biết tình cảm của em dành cho anh nhiều hơn thế.Mỗi lần nhớ tới anh,em lại nhấc điện thoại lên và nhắn tin cho anh,những dòng tin nhắn chỉ vẻn vẹn là những lời hỏi thăm như những người bạn bình thường. Để rồi khi được anh hồi âm bằng những tin nhắn quan tâm nhắc nhở, em lại hạnh phúc và lại âm thầm đợi chờ một ngày anh sẽ đáp lại, sẽ thích em. Nhưng điều ấy chẳng thể xảy ra,và em ngày càng sống trong ảo mộng... biết mình ngu ngốc khi ôm ấp bóng hình anh mỗi ngày để khi thấy anh sánh bước bên ai kia em lại dấu mình trong đau khổ. Nhưng biết làm sao khi đã lỡ yêu anh...
Nhiều lúc em mệt mỏi, em thấy mình quá ngu ngốc,em muốn vứt bỏ bóng hình anh, muốn quên anh để không còn đau những nỗi đau mỗi đêm tối em một mình đơn độc...Nhưng điều đó dường như là không thể. Em vẫn cứ ngu ngốc,cứ âm thầm quan tâm anh bằng những dòng tin nhắn, bằng những lời hỏi han anh mỗi ngày...vẫn cứ ngu ngốc đợi chờ tin nhắn hồi âm của anh, chờ một ngày anh nhắn tin cho em và ngỏ lời yêu dù biết điều đó là không thể.
Đôi lúc muốn xóa số của anh khỏi danh bạ, để em khỏi phải lục tìm đến nó nhắn tin cho anh mỗi lần em nhớ tới anh, mỗi lần em không tỉnh táo để kiềm chế cảm xúc của mình...có những lúc tin nhắn được gửi đi và đáp lại bằng một sự im lặng.. và rồi em lại tự làm mình đau.
Em chẳng thế im lặng,chẳng thể xóa số điện thoại của anh khỏi danh bạ hay ra khỏi trí nhớ của mình...và cái quan trọng hơn, em chẳng thể vứt bỏ bóng hình anh. Vì thế, cứ mỗi ngày em lại nhắn tin cho anh để hỏi han, để quan tâm anh như thế vì em sợ nếu em im lặng, nếu không nhắn tin cho anh, anh sẽ quên em đi và biến mất.
Em biết nỗi đau này sẽ kéo dài âm ỉ nếu em cứ mãi đơn phương ôm ấp bóng hình anh trong lòng. Nhưng em chấp nhận, em thà đau để được nói chuyện với anh mỗi ngày hơn là em im lặng để rồi anh biến mất.
Anh à! Em rất sợ.Sợ khi em im lặng điều em nhận được lại là sự lặng im...anh sẽ không nói chuyện với em và biến mất.
Tuệ Lâm - Guu.vn
Đây là bài viết do thành viên GUU chia sẻ. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền và nội dung trong bài viết. Mọi vấn đề xin liên hệ lienhe@guu.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét