Năm, tháng, Ngày...
Em tình cờ ghé vào một quán café quen thuộc giữa lòng Sài gòn, cái quán có bao nhiêu là kỉ niệm, và góc phố đó in dấu bao nhiêu hoài bão của tuổi thanh Xuân. Cái tuổi hay mộng mơ, hay khát khao và thể hiện mình.
Em chợt nhận ra, khi không có gì, chúng ta chẳng là gì của nhau, cả về tình yêu và sự nghiệp, đôi khi đến một độ tuổi nào đó, em nhận ra rằng....Thất tình không đáng sợ, đáng sợ là ở giữa dòng người nhưng em bơ vơ, lạc lõng, cô đơn và mất phương hướng.
Bao nhiêu hoài bão, sẽ bị cơn bão của cuộc đời cuốn trôi đi, để rồi lúc em nhận ra, anh và em đã đi quá xa. Sài gòn lạc nhau là mất, đứng trước mặt nhau mà cứ ngỡ là vô hình, rồi thì sao? Cái tuổi mà người ta chỉ muốn ổn định, mệt mỏi vì phải chạy theo nuông chiều một cô gái lớn nửa vời, anh mệt anh buông tay, anh chán anh ra đi....chẳng để lại em một lời chia tay đúng nghĩa, chỉ để lại một câu hứa vu vơ, câu hứa về Năm, Tháng, ngày nào đó.....có lẽ Em người con gái đang đứng ở Ngã tư đường nên chọn cho mình một hướng đi riêng, một hướng đi mà em biết tương lai em sẽ về đâu, chứ không phải vô một quán café và chôn vùi trong đống kỉ niệm đã héo tàn khi không ai vún trồng nó nữa.
Đừng lấy lý do "Anh mất cảm giác với em rồi" để nói lời tạm kết, kết là kết thúc không có chuyện "đá banh nghỉ nửa giờ" để rồi một ngày anh đến, em cô gái quen với cô đơn sẽ Vờ đi khi thấy anh ở bên kia đường.
Đừng bắt em phải chúc anh hạnh phúc, khi đến một lời Xin lỗi đúng nghĩa anh cũng chỉ có thể nhắn qua những dòng chữ lạnh vô tình, Can đảm đương đầu, dội nỗi đau vào người con gái, thì can đảm đứng trước mặt cô gái đó mà nói lời chia tay, nói rằng "Anh chưa bao giờ yêu em", hay " Anh đã hết yêu em rồi". Chúng em đó, đôi khi ngây ngô đợi chờ một mối tình, cho dù biết nó sẽ chẳng đi về đâu, chúng em đôi khi khờ dại, đứng một góc hình, nhìn anh tay trong tay với ai đó, để rồi tự lau khô nước mắt và tự nhủ rằng " chắc là em họ của anh ấy thôi".
Con gái, ngốc lắm, là em quá ngốc hay là em quá si tình để rồi anh đổ đá, đổ dao vào trái tim non nớt, gắt bước quay lưng để mặc em chờ đợi trong vô vọng? Yêu là khờ, là dại, là điên, là cuồng, Nhưng anh có biết, khi yêu em chỉ chung thủy với một mối tình, giống như dòng sông chỉ tìm mọi cách chảy ra biển khơi thôi không?
Nhưng giờ em biết, em nên làm gì để quên đi anh, quên đi những kỉ niệm ngọt ngào, những nơi đầy áp kỉ niệm đó, sau này toàn là nước mắt của em.... Giống như em, người con gái sẽ chỉ biết lao đầu vào công việc, còn quá nhiều thứ để em làm tốt, Em nhận ra, khi em chưa yêu em, sao em tin rằng anh yêu em, anh buông tay là đúng.
Tự nhủ vậy đó, để rồi em đứng dậy, chạy ra khỏi quán café chôn dấu đầy kỉ niệm, để bắt đầu một hành trình, hành trình Yêu em sau quá nhiều năm em chỉ để yêu anh, lo lắng cho anh, Thay vì em chạy theo anh, có lẽ em nên chạy theo bản thân mình, tự làm mình hạnh phúc có lẽ sẽ không đớn đau như vậy.
Có phải không anh? Người con gái đẹp nhất là khi người con gái đó không thuộc về ai, xinh đẹp, quyến rũ và Chôn dấu một mối tình, một mối tình chưa bao giờ có từ "kết thúc".
Huệ Hoa - Guu.vn
Đây là bài viết do thành viên GUU chia sẻ. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền và nội dung trong bài viết. Mọi vấn đề xin liên hệ lienhe@guu.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét