Ngày em quyết định yêu anh, em nghĩ tới muôn vàn khó khăn và thử thách mà hai ta phải đối mặt! Bởi em đủ lớn để nhận ra cuộc sống này không dịu dàng như cách mà em tưởng tượng thủa còn 15. Em từ bỏ mối tình ba năm trời, kết thúc chóng vánh mà em nghĩ mình không đủ can đảm dừng lại từ rất lâu r, cho đến ngày em gặp được anh trong câu chuyện không phải là tình bạn.
Em, gặp anh, không vồ vập cũng chẳng hững hờ, không đậm sâu mà lại vô cùng đau đớn. Hai đứa mình là hai đứa ngang bướng nhất mà em từng biết, ngoan cố chẳng đứa nào chịu xuống nước, đến khi phải xa nhau mới biết được đối phương quan trọng như thế nào. Ban đầu là sự vội vã và lo sợ ấy vậy nên chúng ta cứ mắc kẹt trong hạnh phúc và khổ đau. Đó là mối quan hệ nhập nhằng đến khó chịu, yêu thương biến chúng ta trở thành những kẻ đáng thương đến đáng gét.
Xa nhau là sẽ nhớ nhưng gần nhau thì đứa nào cũng băn khoăn rằng có phải chúng ta đang ngộ nhận. Giữa hai ta là khoảng cách vô hình, giằng co giữa hiện thực và ước muốn của bản thân, chúng ta ít khi hưởng trọn niềm vui bởi nghĩ rằng chia xa sẽ là điều tất yếu sắp tới. Vậy nên chúng ta cứ dè dặt yêu thương và giữ khoảng cách nhất định với người ta thương. Làm cho tình yêu đến lâu và đi vội, anh làm em ngỡ ngàng đến hoang mang tột độ!
Những tháng này ấy, lòng em tang hoang và đổ nát như ngôi nhà xập xệ quá rồi sẽ phải chuyển đi. Ngày nào với em cũng là những ngày nhạt thếch, tối đến là những trang nhật kí đầy buồn tủi, nhung nhớ và mộng mị! Ồ, hoá ra em yêu anh đến vậy! Chẳng thể ngăn nổi mình không nhớ anh nữa. Em tập bỏ đi những yêu thương vụn vỡ mà em vẫn nghĩ rằng tình yêu đó của em chết yểu.
Tự động viên mình không yêu có thể làm bạn nhưng mỗi ngày chạm mặt anh, với em là một cực hình. Lòng em bộn bề những nỗi nhớ về anh! Anh là ai mà khiến con tim em từ mạnh mẽ trở nên yếu mềm, từ ngọt ngào trở nên trai sạn? Anh là ai thế anh? Ngày chúng mình còn yêu, không gặp được nhau giống như trời đất sụp đổ, anh chỉ cần không nhắn tin gọi điện có thể em sẽ lại tưởng tượng ra cả tá chuyện.
Em nghe nhạc và nhìn lên trần nhà, nước mắt cứ dàn dụa chẳng hiểu vì sao. Em chạy xe trên con đường mà chúng ta vẫn hằng đi qua, đâu đó vang vọng giọng nói của anh, những câu chuyện mà anh kể, ánh nhìn và nụ cười của anh. Kỉ niệm ùa về giống như vật gì đó sắc nhọn cứa vào sâu thẳm trái tim em!
À hoá ra không phải vì thiếu đi người nào đó mà cuộc sống của chúng ta không thể tiếp tục, chỉ là vì không có người ấy thì cuộc sống này sẽ thay đổi như thế nào mà thôi! Hoá ra, khi con người ta cứ bắt mình phải quên đồng nghĩa với việc sẽ chẳng thể quên! Yêu thương à, xin anh hãy quay về bên em thêm lần nữa!
Ảnh: favim
Trần Yến - Guu.vn
Đây là bài viết do thành viên GUU chia sẻ. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền và nội dung trong bài viết. Mọi vấn đề xin liên hệ lienhe@guu.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét